Giải mã tính toán Syria của Tổng thống Trump với quyết định dỡ trừng phạt

VHO - Điều gì khiến ông Trump vội vã xóa bỏ trừng phạt Syria và trao cho Damascus “chiếc chìa khóa” tái thiết trị giá hàng trăm tỉ USD? Bước đi bất ngờ này được cho là ẩn chứa toan tính chiến lược có thể định hình lại cán cân quyền lực Trung Đông.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump bắt tay lãnh đạo lâm thời Syria, Ahmad al-Sharaa,tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 14.5.2025. Ảnh: Saudi Royal Palace/RT
Tổng thống Mỹ, Donald Trump bắt tay lãnh đạo lâm thời Syria, Ahmad al-Sharaa, tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 14.5.2025. Ảnh: Saudi Royal Palace/RT

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thông báo ông sẽ dỡ bỏ toàn bộ trừng phạt lên Syria, một trong những quyết định đối ngoại gây bất ngờ và tranh cãi nhất của Washington trong một thập kỷ qua.

Theo tác giả Murad Sadygzade, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, Đại học Kinh tế Quốc gia Moskva (HSE) trong bài viết được RT đăng tải, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ - Saudi Arabia ở Riyadh trong chuyến công du Trung Đông, thể hiện một bước ngoặt chiến lược trong cách tiếp cận khu vực - và có thể định hình lại cục diện giữa đồng minh và đối thủ.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào Syria được khởi xướng từ năm 1979, rồi siết thêm qua nhiều giai đoạn với cáo buộc tài trợ khủng bố, vi phạm nhân quyền, và quan hệ chặt chẽ với Iran. Việc xóa bỏ hoàn toàn những biện pháp này là một cử chỉ chưa từng có, nhất là khi Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa từng bị Mỹ coi là một nhân vật cấp cao trong Al-Qaeda và bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt giữ.

Đổi lại, Damascus cam kết nhiều bước đi chiến lược. Theo Tổng thống Trump, ông al-Sharaa hứa sẽ ngăn chặn sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo (IS); Đưa tất cả trại giam phiến quân vào quyền kiểm soát của Nhà nước: Trục xuất hết lực lượng khủng bố nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Syria.

Trong đó cam kết thứ ba đặc biệt quan trọng: nhiều nhóm chiến binh Trung Á từng góp phần vào việc lật đổ chế độ Assad và đưa al-Sharaa lên nắm quyền, cũng như được cho là đã thực hiện các cuộc thảm sát sắc tộc chống người Alawite và các nhóm thiểu số khác trong năm qua.

Với động thái này, ông Trump không chỉ hợp pháp hóa chính quyền al-Sharaa mà còn đặt ông vào vai trò “ổn định khu vực” - dù tính chính danh của chính phủ mới vẫn còn nhiều tranh cãi.

Quyết định xóa trừng phạt không tách rời lợi ích kinh tế - chiến lược rộng hơn của Washington. Việc công bố tại Saudi Arabia cũng không phải ngẫu nhiên: Riyadh muốn mở rộng ảnh hưởng ở Syria sau chiến tranh. Đối với Mỹ, thỏa thuận với Syria là một viên gạch quan trọng trong “kiến trúc Trung Đông mới” - với các chính phủ thân Tây phương và giảm tầm ảnh hưởng của Iran.

Mỹ và đồng minh vùng Vịnh: Món hời tái thiết Syria

Saudi Arabia và UAE lâu nay coi tái thiết Syria là cơ hội “vàng” để gia tăng vị thế chính trị và kinh tế. Trước đây lệnh cấm vận của Mỹ ngăn họ đầu tư công khai; giờ đây, Riyadh được bật “đèn xanh” bơm vốn, còn Washington thu về cam kết tài chính khổng lồ. Ngay ngày 14.5, Saudi ký thỏa thuận vũ khí 142 tỷ USD với Mỹ và hứa đầu tư thêm 600 tỷ USD vào Mỹ.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (trái) được Thái tử Saudi Arabia,Mohammed bin Salman (phải) chào đón tại Riyadh, ngày 2.2.2025. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa (trái) được Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman (phải) chào đón tại Riyadh, ngày 2.2.2025. Ảnh: Anadolu /Getty Images

Bề ngoài, động thái này có vẻ đi ngược lợi ích Israel, nhưng thực tế giúp Tel Aviv có người láng giềng mới có thể trấn áp các phần tử Hồi giáo cực đoan, để thảnh thơi đối phó Iran và Hezbollah.

Việc dỡ bỏ trừng phạt cũng phù hợp với mục tiêu chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Erdogan, ngay trước cuộc gặp Trump–al-Sharaa, đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Mỹ bãi bỏ các biện pháp trừng phạt. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác then chốt của chính quyền mới ở Syria nhưng đang bị giới hạn bởi khủng hoảng kinh tế trong nước. Hơn nữa, các lệnh trừng phạt trước đây đã ngăn cản đồng minh của Ankara - đặc biệt là Qatar - tham gia vào công cuộc tái thiết hậu chiến tại Syria.

Tóm lại, thỏa thuận Syria của Trump không chỉ là một nước cờ ngoại giao; đó là nỗ lực táo bạo nhằm tái cơ cấu cán cân quyền lực khu vực. Liệu bước đi này có mang lại ổn định lâu dài hay lại châm ngòi cho chia rẽ mới, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ - nhưng tác động của nó lên Trung Đông đã hiển nhiên.

Điều gì ẩn sau động thái này?

Ankara và Doha, hai bên đóng vai trò quan trọng trong việc đưa al-Sharaa lên nắm quyền, xem quyền lực lãnh đạo mới ở Syria là cơ hội để khôi phục vị thế suy giảm ở Trung Đông. Dù đang khủng hoảng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tự định vị mình là trung gian khu vực, dựa vào mạng lưới chính trị và quân sự trung thành ở Syria. Qatar thì rót tài chính và hậu thuẫn ngoại giao, tái hiện chiến thuật từng áp dụng ở Libya, Ai Cập và Tunisia.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại khác hẳn năm 2011. Dù được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, ông al-Sharaa ngay từ đầu đã khẳng định mong muốn tự chủ cao hơn. Chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên của ông không phải là Ankara mà là Riyadh - cử chỉ mang tính biểu tượng với Saudi Arabia và UAE, vốn nắm giữ sức mạnh kinh tế thiết yếu cho tái thiết Syria. Điều này cũng phát đi thông điệp rõ ràng: Damascus sẵn sàng đối thoại cả với những người từng ủng hộ phe đối lập trong nội chiến.

Với Saudi Arabia và UAE, sự hồi sinh của các lực lượng Hồi giáo chính trị gây lo ngại sâu sắc, dù phản ứng của họ vẫn thận trọng. Thay vì đối đầu trực tiếp, các vương quốc Vùng Vịnh chọn con đường “đầu tư kinh tế” với niềm tin lợi thế tài chính sẽ mang lại ảnh hưởng đồng thời kìm hãm chủ nghĩa cực đoan.

Họ cũng coi chính quyền Syria mới là đối tác tiềm năng để kiến tạo trật tự Trung Đông mới - miễn là Damascus không trở thành công cụ mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này giải thích lý do al-Sharaa liên tục thể hiện khả năng “cân bằng độc lập”, khéo léo luân chuyển giữa các trung tâm quyền lực - từ vịnh Arab tới Ankara, từ Washington tới Moskva.

Giữa bức tranh địa chính trị phức tạp đó, Mỹ đã xây dựng tầm nhìn chiến lược mới. Dưới thời Tổng thống Trump, chính sách Mỹ ngày càng tập trung vào “đòn bẩy kinh tế” và hợp tác an ninh, đồng thời giảm dần can dự quân sự trực tiếp ở Trung Đông. Ông Trump đề xuất mô hình mới: “Tự chủ khu vực dưới cái ô Mỹ".

Bản chất mô hình này là vũ trang, trang bị cho các bên khu vực để họ tự duy trì ổn định, trong khi Mỹ đóng vai trò cung cấp công nghệ tiên tiến và đảm bảo thế cân bằng. Đổi lại, Washington đòi hỏi sự trung thành, kiềm chế chính trị và - quan trọng nhất - các cam kết tài chính lớn. Điều này là cơ sở cho liên minh chiến lược với các vương quốc Vùng Vịnh, những nước có đủ tiềm lực và động lực cân bằng Iran.

Cùng lúc, ông Trump còn nỗ lực hàn gắn rạn nứt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, đặt nền tảng cho quan hệ kinh tế bất chấp khác biệt về ý thức hệ. Mục tiêu là ngăn xung đột nội khối đồng minh Mỹ và xây dựng mặt trận thống nhất chống lại Iran và các lực lượng thù địch khác.

Trong bối cảnh đó, Syria trở thành “thí điểm” cho kiến trúc an ninh mới của Mỹ - một thế cân bằng có kiểm soát, không cần sự hiện diện trực tiếp của Lầu Năm Góc. Nếu thành công, mô hình này có thể được áp dụng ở các vùng khủng hoảng khác.

Theo THU HẰNG (THEO RT)/Báo Tin Tức

Link bài viết gốc

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc