Bia mộ cổ hơn 4.000 năm tuổi hé lộ phong tục mai táng cổ đại ở Trung Quốc

MY KHÁNH

VHO - Các nhà khảo cổ học tại miền Bắc Trung Quốc vừa phát hiện những tảng đá dựng trên mộ có niên đại hàng nghìn năm, được cho là dạng bia mộ cổ nhất từng được biết đến ở nước này

Bia mộ cổ hơn 4.000 năm tuổi hé lộ phong tục mai táng cổ đại ở Trung Quốc - ảnh 1
Các bia mộ được khai quật từ di chỉ Potou ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây

Theo Global Times, phát hiện này cung cấp thêm manh mối về nguồn gốc của bia mộ và làm thay đổi một số quan niệm lâu nay về phong tục mai táng trong xã hội Trung Quốc cổ đại.

Viện Khảo cổ học tỉnh Sơn Tây cho biết, phát hiện được thực hiện tại Di tích Potou ở huyện Ruicheng, tỉnh Sơn Tây. Tại đây, các nhà khảo cổ đã xác định nhiều ngôi mộ có niên đại khoảng năm 2000 TCN, trên đó có những tảng đá dựng đứng được đặt có chủ ý.

Zhang Guanghui, nhà nghiên cứu cộng tác của viện, cho biết những tảng đá này là dấu tích bản địa sớm nhất được phát hiện trên các ngôi mộ ở Trung Quốc, có thể xem như nguyên mẫu của bia mộ xuất hiện trong các giai đoạn sau.

Theo các nhà nghiên cứu, trong thời kỳ tiền Tần (trước năm 221 TCN), các nghi thức mai táng thường khá kín đáo. Các ngôi mộ không có gò đất cao hoặc dấu hiệu rõ ràng để nhận biết, và đá hay các vật đánh dấu khác hiếm khi được đặt trên mộ. Vì vậy, vị trí nhiều mộ cổ dần bị thất lạc theo thời gian, thậm chí ngay cả con cháu hoặc người dân địa phương cũng khó xác định.

Liu Zheng, thành viên Hội Di tích Văn hóa Trung Quốc, cho rằng điều này phần nào lý giải vì sao nhiều lăng mộ hoàng gia từ thời Tây Chu (1046–771 TCN) đến nay vẫn chưa được phát hiện.

Nghĩa địa mới được xác định vào tháng 3.2025 tại khu vực tây nam làng Potou, có niên đại khoảng 2200 – 1800 TCN. Hơn 120 ngôi mộ đã được khai quật tại đây. Theo các nhà khảo cổ, sự xuất hiện của những tảng đá dựng trên mộ cho thấy khái niệm bia mộ có thể đã xuất hiện từ thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc, phản ánh nhu cầu đánh dấu và tưởng nhớ người đã khuất.

Di tích Potou được xem là một trong những khu định cư tiền sử lớn và liên tục nhất tại Sơn Tây. Khu vực này nằm trên sườn dốc dưới chân phía nam núi Zhongtiao, với diện tích khoảng 4 triệu , chứa nhiều lớp di tích thuộc các giai đoạn khác nhau của thời kỳ đồ đá mới.

Các nhà khảo cổ đã xác định dấu vết của nhiều nền văn hóa, trong đó có văn hóa Ngưỡng Thiều, giai đoạn II của văn hóa Miếu Địa Câu và văn hóa Long Sơn. Nhờ vị trí thuận lợi trên các tuyến giao thông cổ cùng nguồn tài nguyên phong phú, khu vực này đã hình thành nhiều trung tâm cư trú theo thời gian.

Bản đồ khảo cổ cho thấy quy mô các khu định cư thay đổi qua từng giai đoạn: khu định cư đầu thời Ngưỡng Thiều khoảng 50.000 m², giai đoạn giữa khoảng 150.000 m², giai đoạn cuối khoảng 700.000 m², trong khi khu vực cư trú thời Long Sơn mở rộng tới khoảng 2 triệu m².

Kết quả khai quật năm 2025 cũng cho thấy các ngôi mộ trong nghĩa địa được bố trí thành từng cụm, thường sắp xếp theo trật tự từ tây sang đông, tạo thành các hàng chạy theo trục bắc – nam.

Ở khu vực trung tâm nghĩa địa, các nhà khảo cổ phát hiện những khoảng trống hình vuông được bao quanh bởi các cột đá dựng đứng hoặc các hàng mộ, được cho là không gian nghi lễ hoặc khu vực cúng bái trong cộng đồng cổ đại.