Những nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới:
Bài cuối: Văn hóa - “Sức mạnh mềm” đưa Việt Nam đến gần thế giới
VHO - Từ những lớp học tiếng Việt, chương trình giao lưu, lễ hội truyền thống đến các hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực ở nhiều quốc gia, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Trao đổi với Văn Hóa, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Phú Bình khẳng định: Văn hóa ngày càng chứng minh vai trò là “sức mạnh mềm” của quốc gia; mỗi kiều bào, bằng đời sống, công việc và sự gắn bó với cội nguồn, đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế.
P.V: Thưa ông, thời gian qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa và tăng cường gắn kết với quê hương. Ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực và đóng góp của kiều bào đối với các hoạt động này tại nước sở tại?
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình: Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là trong khoảng hai thập niên trở lại đây, người Việt Nam ở nước ngoài đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hiện có khoảng 6,5 triệu người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với sự gia tăng về quy mô, cộng đồng kiều bào ngày càng nâng cao về trình độ, vị thế và mức độ hội nhập. Ở nhiều nơi, bà con đã gắn bó qua nhiều thế hệ, có đời sống ổn định, tham gia sâu vào xã hội sở tại, đồng thời vẫn giữ tình cảm bền chặt với quê hương, đất nước.
Bên cạnh các thế hệ kiều bào định cư lâu năm, lực lượng du học sinh, chuyên gia, trí thức và người lao động Việt Nam tại nhiều quốc gia cũng ngày càng đông đảo. Sau quá trình học tập, làm việc, không ít người lựa chọn ở lại lập nghiệp, xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái ở nước ngoài. Thực tế ấy đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì sự gắn kết của thế hệ trẻ với cội nguồn.
Dù sinh sống ở đâu, bà con kiều bào vẫn luôn có nhu cầu giữ tiếng Việt và những giá trị truyền thống của dân tộc. Tại các địa bàn có đông người Việt, nhất là nơi tập trung nhiều gia đình trẻ, điều đó càng trở nên cần thiết. Bởi tiếng Việt không đơn thuần là phương tiện giao tiếp, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, là sợi dây đưa mỗi người trở về với lịch sử, truyền thống và nguồn cội.
Từ các lớp học tiếng Việt, những nỗ lực gìn giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh đất nước đã được nhân lên tại nhiều quốc gia. Các hội đoàn, trường học, câu lạc bộ, lớp học cuối tuần thường xuyên tổ chức giao lưu, lễ hội truyền thống, cuộc thi tiếng Việt, chương trình giới thiệu ẩm thực và nét đẹp văn hóa Việt. Những mô hình ấy cho thấy tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của kiều bào trong việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ, lan tỏa bản sắc dân tộc và tăng cường gắn kết trong cộng đồng.

Theo ông, những hoạt động gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt Nam của kiều bào có ý nghĩa như thế nào trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế?
- Tôi đánh giá cao các hoạt động như lễ hội văn hóa, chương trình giao lưu nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực hay các cuộc thi tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những hoạt động này không chỉ nhằm tìm kiếm các cá nhân xuất sắc, mà quan trọng hơn là khơi dậy niềm tự hào về tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn dân tộc.
Khi thế hệ trẻ ở nước ngoài hiểu tiếng Việt, yêu văn hóa dân tộc và tự hào về nguồn cội, các em sẽ trở thành lực lượng tiếp nối, đưa hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên, bền vững. Cùng với đó, sự phát triển của công nghiệp văn hóa đang tạo thêm nhiều sản phẩm, cách tiếp cận và kênh quảng bá mới, giúp bản sắc Việt hiện diện sinh động hơn trên trường quốc tế.
Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của các cơ quan đại diện ở nước ngoài cùng sự hưởng ứng tích cực của kiều bào trên toàn thế giới, văn hóa sẽ tiếp tục là một trong những kênh đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Ông có thể chia sẻ thêm về vai trò của cộng đồng kiều bào trong việc trở thành những “đại sứ văn hóa”, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và các giá trị Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế trong thời gian tới?
- Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tôi cho rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ vai trò rất quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh đất nước và các giá trị văn hóa dân tộc. Trước đây, khi nhắc đến “đại sứ văn hóa”, chúng ta thường nghĩ tới các nghệ sĩ nổi tiếng, học giả hoặc những nhà văn hóa có nhiều đóng góp trong việc giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Cách nhìn đó là đúng, nhưng trong điều kiện hiện nay, khái niệm này cần được hiểu rộng hơn.
Mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”. Bởi bà con là những người trực tiếp tiếp xúc với xã hội sở tại, có điều kiện giới thiệu về đất nước, con người, phong tục, lối sống và bản sắc Việt qua công việc, sinh hoạt hằng ngày cũng như các mối quan hệ cộng đồng. Một người Việt sống tử tế, trách nhiệm, hội nhập tốt và vẫn giữ sự gắn bó với cội nguồn chính là cách quảng bá gần gũi, thiết thực và có sức thuyết phục nhất.
Để phát huy tốt vai trò đó, theo tôi có ba yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất, cần tiếp tục củng cố hoạt động của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là lực lượng nòng cốt trong tập hợp bà con, huy động nguồn lực và tổ chức các chương trình văn hóa, từ đó tạo sức lan tỏa rộng rãi, bền vững trong cộng đồng cũng như với xã hội sở tại.
Thứ hai, cần tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa trong nước với kiều bào. Cùng với sự phát triển của đất nước, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, chúng ta ngày càng có thêm nhiều sản phẩm, giá trị và câu chuyện mới để giới thiệu với thế giới. Khi bà con thường xuyên được cập nhật thông tin, tiếp cận và đồng hành với các hoạt động trong nước, văn hóa sẽ trở thành cầu nối tự nhiên, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia một cách hiệu quả. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các nền tảng trực tuyến cũng mở ra điều kiện thuận lợi để những giá trị văn hóa dân tộc được chia sẻ nhanh hơn, rộng hơn và sinh động hơn.
Thứ ba, các cơ quan đại diện ở nước ngoài cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối và hạt nhân tổ chức. Với sự chủ động của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng và doanh nghiệp, các hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc sẽ ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Tôi tin rằng, khi mỗi người Việt đều ý thức mình là một “đại sứ văn hóa”, khi cộng đồng, các hội đoàn và cơ quan đại diện cùng chung tay hành động, văn hóa sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh mềm quan trọng của quốc gia. Từ đó, hình ảnh đất nước, con người và những giá trị tốt đẹp của dân tộc sẽ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức hấp dẫn của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Xin cảm ơn ông!

RSS