Những nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới:
Bài 1 - Gieo mầm tiếng Việt, giữ hồn Việt nơi xứ người
VHO - LTS: Giữa nhịp sống hối hả nơi xứ người, dù xa quê vạn dặm, nhiều kiều bào vẫn bền bỉ giữ tiếng mẹ đẻ, trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Từ những lớp học tiếng Việt, lễ hội cộng đồng, chương trình nghệ thuật, ẩm thực đến các hoạt động kết nối hội đoàn, họ góp phần nuôi dưỡng bản sắc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đồng thời đưa hình ảnh đất nước, con người quê hương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Qua loạt ba bài Những nhịp cầu đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, Văn Hóa ghi nhận những nỗ lực lặng lẽ ấy, để thấy tiếng Việt, văn hóa và tấm lòng hướng về cội nguồn đang trở thành những nhịp cầu bền chắc nối quê hương với năm châu.

Ở Kansai (Nhật Bản), trong một ngôi trường nhỏ; tại Paris, giữa lòng nước Pháp, tiếng đánh vần “a, ă, â” vẫn vang lên cùng tiếng cười trong trẻo của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên nơi đất khách. Từ thanh âm thân thuộc ấy, tiếng Việt được gieo mầm, gìn giữ và truyền tiếp qua nhiều thế hệ kiều bào.
Ươm mầm tình yêu tiếng Việt
Tại Trường Việt ngữ Cây Tre ở vùng Kansai (Nhật Bản), các em nhỏ được học tiếng Việt qua những câu chuyện về Bác Hồ với đôi dép cao su, cùng chơi ô ăn quan, hát những câu hát ru của bà, của mẹ và khoác lên mình tà áo dài trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Nguyên đán... Những tiết học vì thế trở nên gần gũi, giàu cảm xúc khi mỗi vần chữ đều gắn với một câu chuyện về quê hương. Học chữ “L”, các em được nghe truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ; học chữ “cây”, các em cùng vẽ lũy tre, cánh đồng lúa... Tiếng Việt nhẹ nhàng đi vào trái tim các em, vừa là ngôn ngữ, vừa là cánh cửa mở ra thế giới văn hóa, lịch sử và cội nguồn dân tộc.
Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre chia sẻ: “Chúng tôi dạy trẻ về lịch sử và văn hóa trước khi dạy chữ. Nếu một đứa trẻ không hiểu dân tộc mình là ai, không biết đến những trang sử hào hùng, không cảm được âm nhạc, cổ tích, không nhìn thấy những nét đặc trưng của văn hóa Việt thì học tiếng Việt với các em cũng chỉ là học một ngoại ngữ mà thôi. Tình yêu ngôn ngữ không thể ép buộc mà chỉ có thể nảy nở từ sự chạm đến trái tim. Và để chạm được vào trái tim các em, các thầy cô cần có trái tim nhiệt huyết gấp bội”.
Ít ai biết rằng, hành trình ấy bắt đầu từ năm 2014 với một lớp học chỉ có vài học sinh, mấy bộ sách cũ mang từ Việt Nam sang, bàn ghế kê tạm và chiếc bảng phải mượn theo từng buổi học. Cái tên “Cây Tre” được lựa chọn như một biểu tượng cho sức sống bền bỉ của người Việt: Dẻo dai, kiên cường, ở đâu cũng có thể bén rễ và vươn lên. Sau gần một thập kỷ, năm 2024, Trường Việt ngữ Cây Tre chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.
Từ Nhật Bản, nơi những lớp học tiếng Việt được vun đắp bằng sự gắn kết của cộng đồng người Việt vùng Kansai, nhìn sang châu Âu lại thấy một dòng chảy bền bỉ khác: Hành trình gìn giữ tiếng mẹ đẻ đã được duy trì qua nhiều thập kỷ.
Tại Pháp, Hội Người Việt Nam ở Pháp thường xuyên tổ chức các lớp dạy tiếng Việt với nhiều trình độ, từ “vỡ lòng” đến các lớp hỗ trợ học sinh chuẩn bị thi Tú tài bằng tiếng Việt. Mỗi dịp đầu tháng 9, sau kỳ nghỉ hè, lớp học lại mở cửa đón những đứa trẻ trở về với tiếng mẹ đẻ.
Nơi ấy, các em học ngôn ngữ, tìm hiểu văn hóa, phong tục và truyền thống dân tộc trong không gian gần gũi với cộng đồng. Nổi bật trong số đó là các lớp của Trường Măng non, dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi. Với thầy cô giáo, mục tiêu không dừng ở việc dạy đọc, dạy viết, mà quan trọng hơn là giữ cho các em sợi dây gắn bó với quê hương, để dù lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn tự hào về nguồn cội của mình.
Là người Pháp gốc Việt đã sinh sống tại Pháp hơn nửa thế kỷ, cứ mỗi cuối tuần, thầy Rabind Angot lại đứng lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào. Trong những buổi học ấy, các em còn được học múa, hát, làm đồ thủ công và võ cổ truyền. Từng hoạt động nhỏ góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, gần gũi. “Tôi luôn tự hào là người Việt Nam và mong muốn góp một phần nhỏ giúp các thế hệ người Việt tại Pháp giữ tiếng mẹ đẻ, giữ văn hóa dân tộc”, thầy Rabind Angot chia sẻ.

Chắp nối giấc mơ đưa tiếng Việt “cất cánh” trên bản đồ thế giới
Những lớp học tiếng Việt ở nhiều địa phương trên thế giới qua nỗ lực âm thầm của kiều bào đang dần gặp nhau trong một không gian kết nối rộng mở. Khi kinh nghiệm, học liệu và nguồn lực được chia sẻ, những lớp học từng đứng riêng lẻ trở thành sức mạnh chung, góp phần giữ mạch tiếng mẹ đẻ trong cộng đồng người Việt toàn cầu.
Từ khát vọng đưa ngôn ngữ dân tộc lan tỏa mạnh mẽ hơn, ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới Tiếng Việt và Văn hóa Việt toàn cầu, đã cùng các cộng sự xây dựng Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu.
Hiện nay, mô hình này đã kết nối hàng nghìn giáo viên, tình nguyện viên, phụ huynh và các tổ chức cộng đồng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Thái Lan, Australia, Đức, Pháp, Cộng hòa Séc, Hoa Kỳ cùng nhiều quốc gia khác. Mục tiêu là quy tụ những người đang âm thầm trao truyền ngôn ngữ, văn hóa Việt ở nhiều nơi thành một hệ sinh thái chung, nơi kinh nghiệm, học liệu và tình yêu tiếng mẹ đẻ được chia sẻ rộng rãi.
Theo ông Nguyễn Duy Anh, với hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết. Đây không đơn thuần là phương tiện giao tiếp, mà còn là sợi dây gắn kết các thế hệ kiều bào với quê hương, góp phần nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nếu tại Nhật Bản, nhiều mô hình dạy tiếng Việt đã từng bước đi vào nền nếp, thì sự ra đời của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu mở ra kỳ vọng xây dựng một “bản đồ các lớp học tiếng Việt” trên khắp thế giới. Thông qua việc kết nối giáo viên, chuyên gia, các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức cộng đồng, mạng lưới hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, từng bước chuẩn hóa học liệu và đưa giá trị của tiếng Việt đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.
“Điều khiến chúng tôi vui nhất là sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều phụ huynh luôn trăn trở làm sao để con em mình không quên tiếng mẹ đẻ và nguồn cội. Khi có mạng lưới kết nối rộng khắp, họ cảm thấy được đồng hành và có thêm nguồn lực để duy trì việc học tiếng Việt cho con em”, ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ.
Từ nhiều quốc gia, mô hình dạy tiếng mẹ đẻ đang được duy trì theo những cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng cộng đồng. Tại Cộng hòa Séc, các lớp học do bà con người Việt tổ chức nhiều năm qua đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của thế hệ trẻ, giúp các em vừa rèn ngôn ngữ, vừa tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc. Tại Australia, nhiều trường Việt ngữ cuối tuần do cộng đồng duy trì cũng đang nối kết các thế hệ xa quê với cội nguồn thông qua văn học, âm nhạc và những hoạt động trải nghiệm văn hóa.
Những nỗ lực ấy nhận được sự đồng hành ngày càng rõ nét từ Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”; cùng với đó là các chương trình xây dựng tủ sách tiếng Việt, tập huấn giáo viên, phát triển học liệu số và mở rộng mạng lưới giảng dạy trên nhiều châu lục. Đây là nền tảng quan trọng để tiếng mẹ đẻ tiếp tục được trao truyền bền vững trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Từ những lớp học ở Osaka, những buổi học cuối tuần tại Paris đến các lớp được duy trì ở Praha, Sydney và nhiều thành phố khác trên thế giới, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu quê hương lặng lẽ nhưng bền bỉ của biết bao kiều bào.
Tiếng Việt không đơn thuần là một ngôn ngữ. Trong từng thanh âm, từng con chữ còn lưu giữ ký ức, lịch sử, văn hóa và căn tính của dân tộc Việt Nam. Mỗi lớp học nơi xứ người vì thế vừa gieo mầm ngôn ngữ cho thế hệ trẻ, vừa góp phần vun đắp một “không gian văn hóa Việt” giữa lòng thế giới.
Khi tiếng mẹ đẻ vẫn được cất lên ở khắp năm châu, khi những đứa trẻ sinh ra nơi đất khách vẫn có thể gọi hai tiếng “quê hương” bằng ngôn ngữ của ông bà, cha mẹ, hình ảnh Việt Nam tiếp tục được lan tỏa bằng con đường mềm mại nhưng bền vững nhất: Sức mạnh của văn hóa, của con người và của một dân tộc luôn hướng về cội nguồn.
(Còn tiếp)

RSS