Đối tượng lừa đảo công nghệ là nạn nhân hay tội phạm?

NGUYÊN KHANG - QUANG ANH

VHO - Khoảng 300.000 nạn nhân thuộc 50 quốc tịch khác nhau đang bị mắc bẫy trong các trung tâm lừa đảo trên khắp châu Á. Họ bị mua bán, giữ giấy tờ, hành hạ, ép buộc lừa đảo... Sau khi được giải cứu, cơ quan chức năng phải phân loại, sàng lọc để không coi họ là tội phạm.

 Đối tượng lừa đảo công nghệ là nạn nhân hay tội phạm? - ảnh 1
Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, sàng lọc các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia được di lý từ Campuchia về hồi cuối tháng 1.2026. Ảnh: N.DỊU

 Hẳn dư luận vẫn chưa quên cuộc đào thoát nghẹt thở của 40 lao động trên dòng sông Bình Di (Campuchia) năm 2022. Đó không chỉ là cuộc trốn chạy khỏi sự bóc lột, mà là cuộc trốn chạy khỏi việc bị ép buộc trở thành công cụ phạm tội cho các băng nhóm quốc tế. “Nếu không có cánh tay giúp sức kịp thời của các cơ quan chức năng và bà con thì có lẽ tôi đã chết đuối trên sông Bình Di” là chia sẻ của anh N.Đ.H (Lâm Đồng) sau khi được giải cứu lúc đang cố bơi qua sông để trốn thoát khỏi casino Rich World ở Campuchia.

Qua lời kể, anh N.Đ.H, tại Campuchia phải làm việc từ 9h sáng đến 0h đêm và mọi sinh hoạt các nhân và hoạt động thư giãn đều diễn ra trong khoảng từ 0h đến 2h sáng. Nếu trung tâm lừa đảo không hài lòng thì anh sẽ bị chích điện và ai có thái độ bất bình, không hợp tác sẽ bị trừng trị nặng hơn.

Nhằm bóc trần thủ đoạn tinh vi của các trung tâm lừa đảo trực tuyến, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) vừa tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Các đại biểu đến từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế... khẳng định, nạn nhân không chỉ bị bóc lột mà còn bị ép buộc thực hiện hành vi phạm tội.

Theo báo cáo của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), hằng năm có hàng trăm ngàn người thuộc 50 quốc gia bị đưa vào các trung tâm lừa đảo trái với ý muốn và phải thực hiện các hoạt động theo điều hành của các nhóm cao hơn. Các nạn nhân đều có chung đặc điểm là lao động trẻ, bị mua, bán xuyên biên giới để làm việc bằng các quảng cáo “việc nhẹ lương cao”; bị ép phải làm việc từ 12-14 tiếng/ngày để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến (tạo tài khoản ảo, dụ dỗ chơi game và đầu tư tài chính).

Khi không còn “tác dụng”, họ bị đánh đập, mua bán như một món hàng. Nếu họ muốn trở về sẽ phải nộp tiền chuộc từ 8.500 USD - 30.000 USD hoặc tuyển mộ người khác để “thế thân”, điều này mang lại lợi nhuận nhiều lần cho bọn chủ. Một số nạn nhân sau khi được giải cứu cho biết, đã chứng kiến cảnh người bị hành hạ đến tử vong và bị hỏa thiêu để phi tang...

Các cơ quan điều tra cho rằng, hiện nay trung tâm lừa đảo đang lây lan như nấm, chúng mở rộng phạm vi hoạt động, quốc tịch và tăng số lượng người; có trung tâm khi được triệt phá, số đối tượng bị bắt lên tới 2.000 người. Chia sẻ về việc giải cứu nạn nhân bị bóc lột tại các trung tâm lừa đảo, bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết, trong năm 2024-2025, hơn 6.000 người dân Việt Nam nghi là nạn nhân được hỗ trợ, giải cứu nhưng rất khó khăn vì họ đang ở nước ngoài.

Đại diện Bộ Công an, thượng tá Ngô Xuân Ý, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự thông tin, những năm qua Việt Nam đã giải cứu được 20.000 người từ Campuchia. Việc giải cứu cũng gặp nhiều khó khăn vì khi nạn nhân cầu cứu, cơ quan chức năng hai bên cùng phối hợp, định vị được nạn nhân, khi ập đến thì nạn nhân đã bị chuyển đi nơi khác. Bên cạnh đó, trong số các đối tượng bị bắt sau khi triệt phá trung tâm lừa đảo, khó xác định ai là nạn nhân bị bóc lột, ai là tội phạm vì nước bạn thực hiện trao trả mà không thông tin gì nên mất nguồn chứng cứ.

Do đó, ranh giới tội phạm và nạn nhân bị lu mờ, đối tượng yếu thế bị coi là tội phạm. Trong khi đó, đại tá Phạm Long Biên, Trưởng phòng Phòng, chống mua bán người, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho hay, vì không có chỗ để câu lưu ở biên giới nên phải nhanh chóng sàng lọc đối tượng được giải cứu qua phiếu khảo với 10 câu hỏi. Sau đó tìm ra được đối tượng nguy cơ cao, phỏng vấn sâu để xác định nạn nhân, thu thập chứng cứ chứ chưa coi các đối tượng được giải cứu là tội phạm...

Các chuyên gia cho rằng, trung tâm lừa đảo xuyên biên giới không thể bị triệt phá một sớm một chiều, mà sẽ chuyển biến hình thức lừa đảo này sang hình thức lừa đảo khác và các nạn nhân sẽ còn tiếp tục tăng lên. Do đó, cần nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, cơ quan chức năng cần cảnh báo về những việc làm độc hại, “việc nhẹ lương cao” để giới trẻ không bị mắc bẫy.