Ứng dụng AI vào nghệ thuật:
“Con dao hai lưỡi” cho sự sáng tạo
VHO - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những đột phá chưa từng có trong nghệ thuật tại Việt Nam, từ điện ảnh, âm nhạc, hội họa đến thiết kế... Song, việc sử dụng AI thiếu kiểm soát lại trở thành “con dao hai lưỡi” cho sự sáng tạo, khi hậu quả không chỉ là lỗi kỹ thuật mà còn có nguy cơ làm sai lệch giá trị văn hóa và bản sắc dân tộc.

Lằn ranh giữa sáng tạo và sai lệch
Trước làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, nghệ thuật cũng không đứng ngoài cuộc. Ứng dụng AI đã trở thành trợ thủ đắc lực cho nghệ sĩ, giúp họ mở rộng không gian sáng tạo, rút ngắn thời gian lao động và tối ưu chi phí đầu tư. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc tận dụng công nghệ để sáng tạo và lạm dụng lại quá mong manh. Những cú vấp gần đây như MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, bộ phim Chốt đơn… đã gióng lên hồi chuông báo động.
Chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam đã vấp phải vô số lời chỉ trích, phê phán. Điều đáng nói, những phản ứng gay gắt không đến từ nội dung ca từ hay giai điệu, mà lại xuất phát từ hàng loạt sai sót nghiêm trọng do việc lạm dụng AI. Cụ thể: Bản đồ Việt Nam thiếu chuẩn xác ở vị trí Hoàng Sa - Trường Sa; Cờ Tổ quốc màu xanh thay vì màu đỏ; Họa tiết trống đồng méo mó; Cảnh anh hùng Trần Quốc Toản bóp nát quả cam được đặt trong bối cảnh đồi núi thay vì đồng bằng như sử sách ghi lại… Chưa kể, trong MV còn tồn đọng hàng loạt “sạn” do AI tạo lỗi như: Mặt người thiếu tai mắt mũi, tay “mọc” từ nách, nón “hở đầu”… Những lỗi nghiêm trọng trên đã cho thấy hậu quả của việc thiếu hụt kiến thức về văn hóa và lịch sử của ê kíp sản xuất. Đây không chỉ đơn thuần là lỗi kỹ thuật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng sâu sắc đến ký ức và nhận thức chung của cộng đồng nếu không được chỉnh sửa kịp thời.
Sau khi đối mặt với làn sóng chỉ trích, T Production đã gỡ bỏ MV khỏi các nền tảng trực tuyến vào tối ngày 8.8. Đại diện nhà sản xuất cho biết, động thái này nhằm rà soát và chỉnh sửa các chi tiết thiếu chính xác, đặc biệt là hình ảnh liên quan đến bản đồ, biểu tượng văn hóa và bối cảnh lịch sử. Họ thừa nhận, việc “lãng mạn hóa” một số khung hình là không phù hợp với một sản phẩm âm nhạc có yếu tố lịch sử. Có thể nói, đây là nỗ lực sửa sai đầy cầu thị, cho thấy ê kíp đã lắng nghe ý kiến của khán giả.
Nếu Kiếp sau vẫn là người Việt Nam bộc lộ mặt trái của AI ở khía cạnh dữ liệu và yếu tố văn hóa, lịch sử, thì phim điện ảnh Chốt đơn! lại đặt ra câu hỏi về khả năng truyền tải cảm xúc. Bộ phim của Bảo Nhân và Nam Cito nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, khi lần đầu tiên điện ảnh Việt sử dụng AI để thay thế toàn bộ hình ảnh nhân vật chính.
Dù đây là giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết tình huống bất khả kháng, quyết định này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về giới hạn ứng dụng AI, quyền nhân thân của diễn viên và liệu khán giả có sẵn lòng chấp nhận điều đó hay không? Công nghệ dù có thể sao chép ngoại hình, cử chỉ và thậm chí mô phỏng ánh mắt, nhưng sự thay thế bất đắc dĩ khiến nhiều người cảm nhận nhân vật thiếu đi sự sống.
Điều này cho thấy, AI không thế thay thế con người hoàn toàn để tái hiện những sắc thái trong diễn xuất một cách tự nhiên. Rõ ràng, dù có vẻ ngoài hoàn hảo, nhân vật được tạo từ AI vẫn không thể có được chiều sâu cảm xúc.
Công cụ hay “cỗ máy” vô hồn?
Về mặt tích cực, AI có thể tái hiện những bối cảnh phức tạp mà kỹ thuật truyền thống khó thực hiện, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và nhân lực. Điều này sẽ mở ra một kho tàng vô tận, cho phép nghệ sĩ dễ dàng tái dựng bối cảnh lịch sử, tạo hiệu ứng ấn tượng và nhanh chóng phác thảo ý tưởng.
AI trong nghệ thuật nếu được sử dụng đúng cách, sẽ đóng vai trò là “trợ thủ đắc lực”, thúc đẩy sự sáng tạo và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của công chúng.
Tuy nhiên, mặt trái của nó lại không hề nhỏ. Đối với những tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt có liên quan đến văn hóa và lịch sử, AI không có khả năng phân biệt đúng sai. Nó chỉ là công cụ xử lý và tái tạo thông tin dựa trên dữ liệu được cung cấp.
Nếu dữ liệu đầu vào sai lệch hoặc người vận hành thiếu kiến thức chuyên sâu, sản phẩm tạo ra chỉ bắt mắt về hình thức và lẽ dĩ nhiên sẽ rỗng về nội dung. Những sai lệch dù nhỏ đến mấy cũng có thể chạm đến ký ức và giá trị chung của dân tộc - địa hạt đòi hỏi sự nhạy cảm và trách nhiệm cao nhất.
Mặc dù AI chắc chắn sẽ đóng vai trò ngày càng lớn trong xu hướng chuyển đổi số, nhưng giá trị cuối cùng của một tác phẩm vẫn được quyết định bởi bàn tay, khối óc và trái tim con người. AI chỉ nên được coi là công cụ hỗ trợ, chứ không thể thay thế hoàn toàn trong sáng tạo nghệ thuật, vì chỉ con người mới có thể làm rung động trái tim con người.
Trước những thách thức trên, vai trò và trách nhiệm của người nghệ sĩ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong nghệ thuật, nếu phụ thuộc quá mức vào công nghệ có thể khiến tư duy sáng tạo dần mai một. Đặc biệt, với những tác phẩm liên quan đến văn hóa và lịch sử dân tộc, mỗi chi tiết cần được thẩm định kỹ lưỡng trước khi ra mắt. Và người nghệ sĩ, với tư cách là người kiến tạo, chính là đối tượng chịu trách nhiệm cuối cùng về tính đúng đắn, sự chuẩn xác của tác phẩm.
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, AI đã chứng minh sức mạnh của mình và mở ra những chân trời mới cho nghệ thuật. Tuy nhiên, những “cú vấp” gần đây tiếp tục khẳng định rằng: AI không phải là “cây đũa thần” vạn năng! Giá trị cốt lõi của mỗi tác phẩm nghệ thuật vẫn nằm ở chính sự sáng tạo từ trái tim và khối óc của người nghệ sĩ.