Từ làng nghề, biển đảo đến siêu đô thị:

Văn chương TP.HCM trong cấu trúc văn hóa đa vùng

HỒNG HẠNH

VHO - Sau dấu mốc hợp nhất mang tính lịch sử, TP.HCM vừa mở rộng về địa giới hành chính vừa hội tụ những mạch nguồn văn hóa vùng miền đa dạng, giàu chiều sâu. Trong dòng chảy ấy, văn chương TP đang đứng trước cơ hội định vị lại bản sắc, trở thành nơi kết tinh hơi thở biển đảo, làng nghề, đô thị và đời sống đương đại.

Sự chuyển động của Hội Nhà văn TP.HCM hôm nay, vì thế, không chỉ là câu chuyện nghề nghiệp, mà còn phản ánh khát vọng kiến tạo một không gian văn hóa - xã hội giàu bản sắc, nơi mỗi người cầm bút góp phần kể lại diện mạo mới của một “siêu đô thị” đang hình thành.

Văn chương TP.HCM trong cấu trúc văn hóa đa vùng  - ảnh 1
Hội Nhà văn TP.HCM tôn vinh những tác giả đóng góp tích cực cho đời sống văn học TP.HCM và cả nước

 Hội tụ những mạch nguồn văn hóa

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025 diễn ra vừa qua, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM đã phác họa một bức tranh giàu chiều sâu về tầm vóc mới của văn học TP trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị. Theo bà, việc sáp nhập các đơn vị hành chính là cuộc hội tụ của những di sản văn hóa đặc sắc, tạo nên nền tảng xã hội - văn hóa phong phú cho sáng tạo văn chương.

TP.HCM hôm nay đang sở hữu những mạch nguồn đa dạng: Từ sự đĩnh đạc, sắc nét và tinh tế của vùng văn hóa làng nghề Bình Dương; nét trầm lắng, sâu sắc, giàu sức lan tỏa của không gian biển và tâm linh Bà Rịa - Vũng Tàu; đến năng lực kết nối nhạy bén, giàu sáng tạo mang tầm vóc quốc tế của đô thị TP.HCM cốt lõi. Sự giao thoa ấy hình thành một hệ sinh thái sáng tạo đa diện, mở ra kho chất liệu dồi dào cho các nhà văn trong hành trình phản ánh và kiến tạo đời sống.

Có thể thấy, sự hợp nhất này đang tạo nên một “siêu đô thị văn chương”, nơi các dòng chảy văn học vùng ven và trung tâm không còn tách biệt mà cộng hưởng để hình thành sức mạnh nội sinh mới. Đây không đơn thuần là sự gia tăng về số lượng hội viên, mà là sự mở rộng về biên độ tư tưởng và trải nghiệm xã hội.

Một nhà văn từ vùng biển Vũng Tàu nay có thể đưa hơi thở mặn mòi của đại dương vào nhịp sống công nghiệp sôi động của TP; ngược lại, tư duy hiện đại của đô thị lớn sẽ giúp những đề tài truyền thống được diễn đạt bằng ngôn ngữ mới mẻ, giàu tính đương đại hơn.

Đặc biệt, nhà văn Trịnh Bích Ngân nhấn mạnh, người cầm bút đang đứng trước “thời điểm vàng” khi hệ thống pháp lý dành cho văn học được kiện toàn mạnh mẽ. Nghị định 360 của Chính phủ “Quy định về khuyến khích phát triển văn học” chính thức có hiệu lực từ giữa tháng 2.2026, được xem là bệ phóng quan trọng. Lần đầu tiên, các hoạt động từ sáng tác, hỗ trợ kinh phí đến quảng bá văn học được cụ thể hóa bằng hành lang pháp lý rõ ràng, thuyết phục.

Cùng với Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn học được xác lập là một lĩnh vực trọng yếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng, chính sách chỉ đóng vai trò “giàn phóng”, còn tác phẩm có thể bay xa đến đâu vẫn phụ thuộc vào nội lực và bản lĩnh cá nhân.

Thông điệp cốt lõi mà Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM gửi gắm là yêu cầu mỗi người cầm bút phải “tự nâng mình lên”. Bà cho rằng văn học là nguồn tư liệu gốc, là linh hồn của nhiều loại hình nghệ thuật khác, từ điện ảnh, sân khấu đến âm nhạc. Ngay cả trong kỷ nguyên số, những người sáng tạo nội dung trên các nền tảng như YouTube, TikTok cũng buộc phải tư duy như những người kể chuyện để tạo sức hút.

Thực tế ấy cho thấy, khi các loại hình giải trí nghe nhìn ngày càng chiếm ưu thế, văn chương không thể đứng yên trong “tháp ngà”. Nếu người viết không ý thức rõ vai trò nền tảng của mình và không đủ nội lực để dẫn dắt bằng những giá trị nhân văn sâu sắc, văn học sẽ dần đánh mất khả năng định hướng thẩm mỹ.

Văn chương TP.HCM trong cấu trúc văn hóa đa vùng  - ảnh 2
Bộ tiểu thuyết “Lục địa rồng” của tác giả Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008)

Thước đo của bản lĩnh và sự kế thừa

Nếu như bài phát biểu của nhà văn Trịnh Bích Ngân mở ra tầm nhìn chiến lược cho văn học TP trong không gian văn hóa mở rộng, thì những con số và kết quả giải thưởng do nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Trưởng ban Nhà văn Trẻ trình bày lại là minh chứng sinh động cho nỗ lực định vị thương hiệu của Hội Nhà văn TP.HCM.

Nhìn lại kết quả giải thưởng năm 2025, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cho rằng, đây là thước đo đáng tin cậy nhất phản ánh sức sống của Hội trong một năm nhiều biến chuyển. Việc thu hút gần 70 tác phẩm dự thi đến từ nhiều vùng miền khác nhau cho thấy sự hội tụ và đồng lòng của đội ngũ người viết dưới “mái nhà chung”, nơi các tiếng nói văn chương đa dạng cùng gặp gỡ và đối thoại.

Điểm sáng nổi bật nhất của mùa giải năm nay là sự lên ngôi của các cây bút trẻ, qua đó phá vỡ định kiến cho rằng văn chương đang thiếu vắng lực lượng kế thừa. Tác giả Cao Việt Quỳnh (sinh năm 2008) với bộ tiểu thuyết Lục địa rồng đã lập kỷ lục trở thành người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng của Hội.

Đây là hiện tượng đáng chú ý, cho thấy một thế hệ người viết mới đang trưởng thành trong môi trường công nghệ số nhưng vẫn gắn bó mật thiết với các biểu tượng văn hóa dân gian như Lạc Long Quân, Thánh Gióng. Sự xuất hiện của Cao Việt Quỳnh hay Giai Du (với tác phẩm Lân tinh) không chỉ là tín hiệu tích cực về số lượng tác giả trẻ, mà còn phản ánh tư duy cấu trúc tác phẩm ngày càng chuyên nghiệp, đủ sức thuyết phục những hội đồng chuyên môn khắt khe.

Song song với sức trẻ, bức tranh văn học TP năm 2025 còn ghi dấu ấn rõ nét ở các mảng lý luận phê bình và văn học dịch - những lĩnh vực góp phần mở rộng nền tảng tri thức và đối thoại văn hóa. Cuốn Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 của Văn Thành Lê đã mang đến cái nhìn khách quan, buộc giới cầm bút nghiêm túc nhìn lại trách nhiệm xã hội khi viết cho trẻ em.

Hội Nhà văn TP.HCM cũng thể hiện rõ quan điểm xóa bỏ định kiến coi văn học thiếu nhi là “chiếu dưới”. Thực tế cho thấy, văn học không thể thiếu một nền phê bình sòng phẳng và một đội ngũ dịch thuật tâm huyết. Việc vinh danh các dịch giả như Hương Châu hay Minh Khôi chính là cách Hội chủ động “mở cửa” tiếp nhận những kỹ thuật viết hiện đại từ thế giới, từ đó soi chiếu và nâng tầm cho văn chương trong nước.

Sự đa dạng còn thể hiện rõ ở mảng văn xuôi và thơ, nơi những đề tài lớn gắn với không gian văn hóa - xã hội như biển đảo, hậu chiến được tiếp cận bằng những góc nhìn mới mẻ.

Các tác phẩm như tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng của Trương Anh Quốc hay tập thơ Những ngọn gió biên cương của Trần Mai Hường cho thấy đề tài truyền thống chưa bao giờ cũ, chỉ có cách tiếp cận và bút pháp là cần được làm mới.

Việc các nhà văn sẵn sàng dấn thân vào những hải trình dài ngày hay những vùng biên viễn để tìm kiếm tư liệu chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “tự nâng mình lên” mà Hội đang khuyến khích.

Từ những con số giải thưởng đến sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thế hệ người viết, có thể thấy văn chương phương Nam đang từng bước hình thành một hệ sinh thái sáng tạo đa tầng, nơi bản lĩnh nghề nghiệp được thử thách song hành với trách nhiệm kế thừa.

Trong dòng chảy ấy, giải thưởng vừa là sự ghi nhận nhất thời, vừa là lời nhắc về hành trình dài hơi của mỗi tác giả trong việc nuôi dưỡng chiều sâu tư tưởng và bản sắc văn hóa. Chính sự cộng hưởng giữa sức trẻ, kinh nghiệm và tinh thần dấn thân ấy đã tạo nên nền tảng bền vững cho diện mạo văn chương TP trong không gian văn hóa - xã hội ngày càng mở rộng. 

 Trong một “siêu đô thị” năng động nhưng đầy áp lực mưu sinh, việc giữ được ngọn lửa nghề và sự thuần khiết của trang viết là cuộc chiến thầm lặng đối với mỗi người cầm bút. Mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng chuyên môn vì thế trở thành chiến lược sống còn.

Con đường phía trước của mỗi tác giả là một lối đi riêng nhiều nhọc nhằn; giải thưởng hay những lời khen ngợi chỉ mang tính khích lệ nhất thời, còn giá trị bền vững vẫn nằm ở sức sống lâu dài của tác phẩm trong lòng độc giả. Khi mỗi cá nhân ý thức rõ việc “tự nâng mình lên”, diện mạo văn chương của TP.HCM với đa vùng văn hóa sẽ thực sự khởi sắc, xứng đáng với kỳ vọng của công chúng và vị thế của một trung tâm văn hóa lớn trong thời đại mới.