“Tiếp lửa” hát Bội cho người trẻ TP.HCM
VHO - Giữa nhịp sống năng động của TP.HCM, nghệ thuật hát Bội đang trỗi dậy mạnh mẽ từ chính bàn tay và trái tim của thế hệ Gen Z. Thông qua các dự án nhiệt huyết như: “Bội Hội Bồi Hồi”, “Thiên Sắc Vạn Diện”, “Nàng Bội” hay “Nét Son Tuồng Cổ”, những vở diễn đã bước ra khỏi bức màn quá khứ, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo đầy sức sống ngay trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Để hiểu rõ hơn về hành trình “lội ngược dòng” đầy tâm huyết này, phóng viên Văn Hoá đã có cuộc trò chuyện cùng NSƯT Ngọc Khanh - người bền bỉ “mở cửa” di sản, cùng sinh viên thành phố viết tiếp chương mới rực rỡ cho bộ môn nghệ thuật truyền thống hát Bội.
P.V: Thưa NSƯT Ngọc Khanh, giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, việc sinh viên các trường đại học tại thành phố đã và đang tìm đến Hát Bội để làm dự án phi lợi nhuận có ý nghĩa thế nào? Phải chăng bộ môn này đã tìm thấy một “đời sống mới” ngay trong lòng giới trẻ thành phố?
NSƯT Ngọc Khanh: Tôi thực sự cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Phải dùng từ “rất vui” mới diễn tả hết được cảm giác khi thấy các bạn trẻ chọn đoàn hát Ngọc Khanh làm điểm tựa cho những dự án văn hóa. Thực ra, mong ước lớn nhất của tôi là nghệ thuật hát Bội được sống lại mạnh mẽ và không gì tuyệt vời hơn khi sự sống ấy bắt nguồn từ chính giới trẻ.
Khi mang hát Bội đến các trường đại học tại TP.HCM, tôi bị choáng ngợp bởi không khí ở đó. Vượt ra khỏi sự trầm lắng thường thấy, hát Bội hiện lên đầy sôi động và náo nức qua cách tổ chức tươm tất, chuyên nghiệp của các bạn sinh viên thành phố.
Nhìn các bạn trẻ say mê theo dõi từng điệu bộ, cố gắng tìm hiểu kỹ lưỡng từng sự kiện, từng nhân vật lịch sử để hiểu cho thấu, cho đúng, tôi biết mình không đơn độc. Những câu hỏi thông minh, sắc sảo mà các bạn đặt ra chính là điều mà loại hình nghệ thuật này đang rất cần.
Tôi luôn tin rằng, hát Bội còn hay mất, rực rỡ hay lụi tàn, đều nằm trong tay và trái tim của các bạn trẻ hôm nay.

P.V: Sinh viên TP.HCM vốn nổi tiếng với tư duy năng động và những ý tưởng phá cách. Khi đồng hành cùng các bạn trong các dự án, bà làm thế nào để vừa khích lệ sự sáng tạo của các em, vừa giữ được những giá trị vốn có của nghệ thuật hát Bội?
- Thương các bạn lắm! Các bạn tìm hiểu thấu đáo vô cùng, đôi khi sự sáng tạo của các bạn lại rất dí dỏm, làm bật lên những tiếng cười ý nhị mà vẫn đầy chiều sâu. Khi thấy các bạn trẻ lưu tâm và nghiên cứu sâu sắc đến thế, tôi biết mình phải có trách nhiệm đồng hành.
Với tôi, những trải nghiệm thâm niên trong nghề là nguồn tư liệu quý hiếm, là “vốn liếng” cả đời. Cuộc đời tôi gắn liền với hát Bội, dù có lúc chìm lúc nổi, tôi vẫn nguyện cống hiến đến hơi thở cuối cùng.
Vì thế, khi thấy các bạn nỗ lực để hát Bội “sống lại”, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình, từ vật chất, phục trang đến việc truyền dạy kiến thức. Tôi không ngại thay đổi hình thức biểu diễn hay cách giới thiệu mới mẻ hơn để các bạn dễ tiếp nhận, dễ học theo.
Tôi sẵn lòng “rút hết ruột gan” để các bạn sáng tạo. Tuy nhiên, tôi luôn nhắc nhở các em rằng, chúng ta có thể đổi mới về hình thức tiếp cận, cách kể chuyện cho hấp dẫn hơn, nhưng cốt lõi văn hóa mà ông bà để lại thì không được lai căng. Mình không chạy theo cái mới một cách mù quáng, mà phải giữ lấy cái gốc xưa cũ, rồi từ đó các con cháu mới có nền móng vững chắc để phát triển thêm.

P.V: Để những dự án của sinh viên và tâm huyết của bà có thể lan tỏa, không thể không nhắc đến sự đồng hành của Thành phố. Bà đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ của chính quyền TP.HCM trong việc tạo điều kiện cho hát Bội phát triển thời gian qua?
- Phải nói rằng chúng tôi rất may mắn khi TP.HCM luôn dành sự quan tâm đặc biệt và không bỏ rơi nghệ thuật hát Bội. Những chính sách khích lệ cùng sự đồng hành kịp thời từ thành phố đã tạo nên những trợ lực cực kỳ quan trọng, giúp đoàn có thêm điểm tựa vững chắc để duy trì hoạt động và giữ vững không gian diễn xướng.
Chính nhờ những cơ chế nâng đỡ và môi trường cởi mở này mà đoàn hát mới có đủ tiềm lực để đón nhận, hỗ trợ các bạn sinh viên trong các dự án phi lợi nhuận.
Sự gắn kết giữa chính quyền - nghệ nhân - người trẻ hiện nay chính là chiếc kiềng ba chân vững chắc nhất, giúp hát Bội có thêm sức sống mãnh liệt giữa lòng đô thị.
P.V: Qua quá trình tiếp xúc trực tiếp, bà đánh giá thế nào về khả năng cảm thụ của sinh viên TP.HCM? Bà có tin rằng sự nhạy bén của thế hệ trẻ này sẽ là “thành trì” giúp hát Bội không bị nhấn chìm giữa tốc độ đô thị hóa?
- Theo tôi, cứ có người tìm đến là có hy vọng. Việc tôi làm hiện nay không chỉ là đào tạo học viên biểu diễn, mà quan trọng hơn là “đào tạo khán giả”. Một bộ môn nghệ thuật muốn tồn tại thì phải có người xem, người hiểu và người thương.
Tôi nhìn thấy ở sinh viên TP.HCM một sự nhạy bén tuyệt vời. Các bạn không chỉ xem cho vui, mà xem để cảm nhận cái tinh túy trong từng nét vẽ mặt nạ, từng bộ xiêm y qua các dự án như Bội Hội Bồi Hồi hay Nét Son Tuồng Cổ. Khi các bạn đã hiểu, đã yêu rồi thì tự khắc các bạn sẽ có ý thức bảo vệ.
Tôi luôn mong mỏi các bạn sẽ là những người truyền thông, những người giữ lửa, trở thành một cộng đồng khán giả trẻ văn minh - “thành trì” vững chắc nhất để hát Bội không bao giờ bị mai một trong dòng chảy đô thị.

P.V: Từ sức sống mãnh liệt hiện tại, bà kỳ vọng gì về diện mạo mới của hát Bội tại TP.HCM trong tương lai và có thông điệp gì gửi gắm đến những người trẻ đang “hồi sinh” các giá trị dân tộc?
- Tôi kỳ vọng và cũng tha thiết kêu gọi các bạn, hãy làm sao để mỗi người là một cánh tay nối dài, lan tỏa hát Bội sâu rộng hơn nữa vào học đường. Làm sao để các em học sinh từ nhỏ đã được nghe tiếng trống chầu, được biết đến tên tuổi các vị anh hùng dân tộc qua những vở tuồng.
Hát Bội là một kho tàng vô giá của dân tộc, nếu để mai một thì vô cùng uổng phí. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn trẻ là: “Hãy cứ sáng tạo, hãy cứ cháy hết mình, nhưng hãy giữ cho hát Bội một sự thuần khiết”. Đừng để nó bị lai căng với bất kỳ loại hình nào khác.
Khi chúng ta giữ được cái “chất” riêng biệt của nó, cộng với sự trợ lực từ các chính sách của thành phố và niềm tin của công chúng, hát Bội mới có thể tự tin đứng vững và tỏa sáng rực rỡ như một đặc sản văn hóa độc đáo của TP.HCM.
Cảm ơn các bạn vì đã không bỏ rơi di sản của ông cha ta.
Xin trân trọng cảm ơn bà!

RSS