Tuồng cổ bước ra phố thị

KIỀU GIANG

VHO - Sáng chủ nhật, sân trước Đền thờ Vua Hùng (Bảo tàng Lịch sử TP.HCM) nhộn nhịp hơn thường lệ. Giữa dòng du khách trong và ngoài nước, khu vực biểu diễn hát Bội trở thành điểm dừng chân đặc biệt, không ranh giới sân khấu - khán phòng, không vé vào cổng, không “ngôi sao” giải trí, nhưng hàng trăm người vẫn đứng lại xem trọn chương trình, từ lớp mở màn đến những trích đoạn cao trào…

 Tuồng cổ bước ra phố thị - ảnh 1
Biểu diễn hát Bội trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2025 tại Cổng chợ Bến Thành. Ảnh: FBNH

 Khung cảnh ấy cho thấy tuồng cổ hôm nay không còn bó hẹp trong sân đình hay các dịp lễ hội truyền thống. Loại hình nghệ thuật này đang hiện diện ngày càng rõ ở nhiều không gian đương đại của TP.HCM - từ bảo tàng, chợ truyền thống, điểm du lịch đến trường học, khu dân cư - với cách tiếp cận linh hoạt, gần gũi hơn với công chúng đô thị.

Khi hát Bội bước ra khỏi sân đình

Những năm gần đây, hát Bội được biểu diễn đều đặn tại nhiều không gian quen thuộc của đời sống đô thị như chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, phố Bùi Viện, sân trước Đền thờ Vua Hùng, Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Miễu Bà Thủy Long (xã đảo Thạnh An), Đình Thần Tương Bình Hiệp, trường học, khu dân cư… Việc đưa hát Bội vào các địa điểm này không nhằm “trình diễn hóa” nghệ thuật truyền thống, mà để khôi phục mối liên hệ vốn có giữa hát Bội và cộng đồng.

Sáng chủ nhật, tại sân trước Đền thờ Vua Hùng, khán giả quây tròn quanh sân khấu “dã chiến”: Người lớn tuổi chăm chú theo dõi từng lớp diễn, người trẻ tranh thủ ghi hình, du khách nước ngoài tò mò xem nghệ sĩ hóa trang. Không gian mở giúp hát Bội tiếp cận khán giả tự nhiên, không áp lực, không rào cản.

Ngay lối vào, BTC trưng bày ảnh hóa trang các nhân vật tuồng kinh điển. Những gương mặt đỏ, trắng, xanh, đen, mặt rằn, mang râu… với ý nghĩa biểu trưng rõ ràng trở thành “bài học nhập môn” trực quan, giúp khán giả phần nào nhận diện tính cách nhân vật trước khi xem trích đoạn.

Chương trình do Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM phối hợp Bảo tàng Lịch sử TP.HCM thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Sở VH&TT TP.HCM. Theo nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình (Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn), đây là chuỗi hoạt động đưa hát Bội đến gần công chúng thành thị, đặc biệt giới trẻ và du khách. Cùng với sân khấu tại Nhà hát và Lăng Lê Văn Duyệt, sân trước Đền thờ Vua Hùng là một trong ba điểm diễn thường xuyên nhất của Nhà hát.

Mở đầu chương trình là điệu múa Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương mang ý nghĩa cầu phúc, cầu bình an. Nghệ sĩ nam trong trang phục đỏ, râu dài, cầm biểu tượng mặt trời; nghệ sĩ nữ cầm mặt trăng; bốn anh kép đội kim khôi tượng trưng bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc; bốn cô đào đội lông trĩ đại diện bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Tiết mục mở màn tưng bừng, tiếng trống chầu dồn dập, kéo khán giả nhập cuộc ngay từ những phút đầu tiên.

Trong phần giới thiệu, người thuyết minh nhắc lại hành trình hàng thế kỷ của hát Bội. Sang đầu thế kỷ XX, hát Bội từng được đưa đi đấu xảo tại Pháp, rồi trở thành loại hình giải trí thịnh hành ở Nam Bộ. Đến nay, dù sân khấu hiện đại thay đổi mạnh mẽ, hát Bội vẫn giữ vai trò trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, nhất là qua các lễ hội truyền thống.

Sau phần giới thiệu, khán giả thưởng thức hai trích đoạn tiêu biểu. Chung Vô Diệm sản Long Trì gây ấn tượng với lớp diễn dồn dập: Nghệ sĩ Ngọc Giàu hóa thân Chung Vô Diệm - nữ tướng tài trí vừa hộ giá vua sang nước Sở, vừa bị thách đấu sinh tử; cuộc rượt đuổi thể hiện bằng bộ pháp rõ ràng, động tác dứt khoát, tiếng trống thúc giục, đặc biệt lớp diễn chuyển dạ trong nguy nan khiến nhiều khán giả lần đầu xem phải trầm trồ.

Ngay sau đó, Thái hậu Dương Vân Nga tái hiện giai đoạn biến động lịch sử: Nghệ sĩ Kiều My trong vai Thái hậu cùng các nghệ sĩ NSƯT Linh Phước, Bảo Châu, Thanh Bình… mang đến lớp diễn giàu cảm xúc, giúp người xem hiểu rõ hơn quyết định trao ngai cho Lê Hoàn - hình tượng kinh điển của sân khấu tuồng, đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi định kiến.

 Tuồng cổ bước ra phố thị - ảnh 2
Biểu diễn hát Bội tại sân trước Đền thờ Vua Hùng

Di sản sân khấu trong nhịp sống đô thị

Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TP.HCM (thành lập năm 1977) hiện có khoảng 40 nghệ sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên. Bên cạnh biểu diễn tại Nhà hát, đơn vị chủ động đưa hát Bội đến lễ hội, đình làng, trường học và không gian công cộng. Riêng tháng 12, nhiều suất diễn được tổ chức liên tục tại Đình Thần Tương Bình Hiệp, Miễu Bà Thủy Long (Thạnh An), chợ Bình Tây, chợ Bến Thành, Lăng Lê Văn Duyệt…

Khán giả gần đây cho rằng hát Bội không còn xa lạ. Sinh viên ĐH FPT nhận xét biểu diễn ngoài trời giúp dễ tiếp cận hơn; sinh viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM ấn tượng với hóa trang - phục trang, xem như “kho tư liệu thị giác” giàu giá trị. Du khách quốc tế cũng thích thú khi lần đầu xem hát Bội ngay giữa trung tâm thành phố, cảm nhận đây là “nghệ thuật bản địa sống động”, không phải trình diễn trưng bày.

Cùng với biểu diễn cộng đồng, các hoạt động giao lưu quốc tế mở rộng không gian tiếp cận. Giao lưu hát Bội - Kapa Haka nhân 50 năm quan hệ Việt Nam - New Zealand cho thấy nghệ sĩ hai nước cùng trải nghiệm bộ tay, bộ chân, cách xướng, cách hóa trang, từ đó hiểu hơn ngôn ngữ biểu đạt của mỗi loại hình - khẳng định hát Bội không chỉ là di sản bảo tồn mà còn là phương tiện đối thoại văn hóa.

Trong Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025, tối 11.12, chương trình tại Cổng chợ Bến Thành thu hút đông đảo khán giả, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Ngoài trích đoạn biểu diễn, hoạt động “thử làm nghệ sĩ hát Bội”, vẽ mặt nạ, tô màu nhân vật giúp công chúng, nhất là giới trẻ, tiếp cận nghệ thuật truyền thống bằng trải nghiệm trực tiếp.

Tại Miễu Bà Thủy Long (xã đảo Thạnh An), các suất chầu diễn gắn với Lễ cầu Ngư mang lại cảm xúc khác biệt: Tiếng trống chầu, sắc phục hát Bội hòa vào niềm tin tín ngưỡng cư dân biển đảo, khẳng định vai trò lâu đời của loại hình này trong đời sống cộng đồng. Trước đó, tối 9.12, vở Hiền Thần diễn tại chợ Bình Tây và trở lại vào ngày 18.12. Chuỗi suất diễn cho thấy khả năng thích ứng của hát Bội khi bước vào không gian công cộng; qua ngôn ngữ tuồng truyền thống, câu chuyện danh tướng Nguyễn Cửu Đàm được tái hiện, giúp khán giả hiểu hơn lịch sử vùng đất Gia Định - Sài Gòn.

Những hoạt động liên tục cho thấy tuồng cổ không đứng yên trong ký ức hay trên sân khấu sân đình. Khi rời khung sân khấu truyền thống để hiện diện ở chợ, bảo tàng, trường học, điểm du lịch…, hát Bội trở lại đúng vai trò vốn có: Nghệ thuật gắn bó với cộng đồng, tín ngưỡng dân gian và đời sống đương đại.