Bản sắc văn hóa:

“Tấm hộ chiếu” để nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới

THANH MAI

VHO - Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, bản sắc văn hóa dân tộc là yếu tố giúp nghệ sĩ Việt tạo nên khác biệt và khẳng định dấu ấn trên sàn diễn quốc tế. Tuy nhiên, bản sắc chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật có chiều sâu, cá tính sáng tạo và sức biểu đạt rõ nét.

“Tấm hộ chiếu” để nghệ sĩ Việt vươn ra thế giới - ảnh 1
Tiết mục “Đu nón” tôn lên vẻ đẹp, sức mạnh của người phụ nữ Việt, đồng thời lan tỏa đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam

 Chinh phục thế giới bằng bản sắc

Thực tế cho thấy, yếu tố tạo nên khác biệt của nghệ sĩ Việt không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở năng lực chuyển tải chất liệu dân tộc thành ngôn ngữ nghệ thuật giàu biểu đạt. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ đã tạo dấu ấn nhờ hướng đi này: Năm 2025, ca sĩ Đức Phúc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, đưa hình tượng Thánh Gióng lên sân khấu bằng cách thể hiện hiện đại; ca sĩ Phương Mỹ Chi vào top 3 Sing! Asia 2025 nhờ kết hợp dân ca, rap tiếng Việt cùng các yếu tố văn hóa truyền thống như võ Vovinam; ca sĩ Tùng Dương trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được vinh danh tại Music Awards Japan 2025, để lại ấn tượng với phần trình diễn Một vòng Việt Nam mang đậm tinh thần âm nhạc dân tộc...

Ở lĩnh vực xiếc, xu hướng càng được thể hiện rõ nét. Đầu năm 2026, tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng (Tây Ban Nha), cả ba tiết mục của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đều giành giải thưởng. Trong đó, tiết mục Đu nón (NSƯT Lô Thúy, Phạm Hướng, Hồng Thúy, Lưu Hường) đoạt giải Voi Đồng và nhận lời mời tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9.2026. Gần đây, Đu nón lại được mời góp mặt tại Liên hoan Xiếc Monte Carlo (Monaco) vào tháng 1.2027 - sân chơi danh giá hàng đầu, thường được ví như “Oscar” của nghệ thuật xiếc thế giới.

Điểm đáng chú ý của Đu nón nằm ở cách tiết mục chuyển hóa hình ảnh nón lá - biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt - thành trục cảm hứng xuyên suốt. Trên nền ca khúc Hello Vietnam, chiếc nón vừa là đạo cụ lại vừa trở thành hình tượng nghệ thuật, góp phần gợi mở vẻ đẹp mềm mại, duyên dáng cùng chiều sâu văn hóa. Sự kết hợp giữa kỹ thuật xiếc phức tạp, ngôn ngữ biểu diễn hiện đại và chất liệu truyền thống đã tạo nên dấu ấn sâu đậm, giúp tiết mục mang diện mạo sân khấu giàu bản sắc và khả năng nhận diện rõ nét.

Chia sẻ về hành trình tranh tài, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, đoàn của chúng ta phải cạnh tranh với nhiều cường quốc xiếc như Trung Quốc, Mông Cổ… Đây đều là những quốc gia có nền xiếc mạnh, đầu tư lớn và sở hữu kỹ thuật hàng đầu. Nếu Trung Quốc mang tới các tiết mục quy mô lớn với hệ thống đạo cụ vận chuyển bằng đường biển suốt 40 ngày; Mông Cổ gây chú ý với kỹ thuật nhào lộn 6 vòng trên không, thì đoàn Việt Nam tham dự với lực lượng chỉ 7 người và đạo cụ gọn nhẹ.

“Xiếc Việt không có lợi thế về thể hình hay sức mạnh như nhiều quốc gia khác, nên càng phải đi bằng con đường riêng: Lấy bản sắc văn hóa làm điểm tựa sáng tạo. Từ âm nhạc, tạo hình, phong cách biểu diễn, mỗi tiết mục đều được chắt lọc để khán giả có thể nhận ra màu sắc Việt ngay khi xuất hiện. Giữa 18 quốc gia tranh tài, việc nghệ sĩ của chúng ta đứng ở vị trí trung tâm trong lễ khai mạc, cầm quốc kỳ phất cao, và đặc biệt, tiết mục Đu nón được chọn biểu diễn đầu tiên - không chỉ là niềm tự hào nghề nghiệp mà còn cho thấy khi được chuyển hóa đúng cách, bản sắc văn hóa hoàn toàn có thể trở thành lợi thế cạnh tranh rõ nét trên sân khấu quốc tế”, NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ đầy tự hào.

“Chưng cất” chất liệu văn hóa thành nghệ thuật

Để chất liệu văn hóa thực sự trở thành lợi thế trên sân khấu, vấn đề không nằm ở số lượng yếu tố truyền thống được đưa vào, mà ở cách chúng được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật. Khi được chưng cất đúng mức, văn hóa không còn dừng ở lớp trang trí, mà trở thành mạch cảm xúc, nền tảng thẩm mỹ và hạt nhân biểu đạt, qua đó định hình dấu ấn riêng của tác phẩm.

Từ thực tiễn các sân chơi quốc tế gần đây, có thể thấy nghệ sĩ Việt chỉ thực sự tạo được dấu ấn khi chất liệu văn hóa được xử lý đến độ chín. Theo NSND Tống Toàn Thắng, đưa văn hóa vào tiết mục không phải là “gắn” một biểu tượng lên sân khấu, mà là chắt lọc tinh thần văn hóa thành ngôn ngữ biểu diễn.

Từ âm nhạc, tạo hình, nhịp điệu đến cách xây dựng hình tượng, dấu ấn Việt cần được nhận diện ở tổng thể, thay vì chỉ hiện diện qua vài chi tiết minh họa. Đây cũng là ranh giới giữa một tác phẩm có bản sắc và một tiết mục chỉ dừng ở việc “mượn” chất liệu truyền thống. Thực tế cho thấy, không ít phần trình diễn sử dụng nhiều yếu tố quen thuộc nhưng vẫn thiếu sức sống, thậm chí gượng ép, do dừng lại ở bề mặt hình thức. Ngược lại, những tác phẩm tạo được ấn tượng thường biết làm mới truyền thống, với chất liệu được chọn lọc và tiết chế trên nền tảng tư duy sáng tạo.

NSƯT Thu Hương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam - người vừa giành giải Voi Bạc tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con voi Vàng 2026) cho rằng, để văn hóa thực sự có sức sống trên sân khấu, nghệ sĩ trẻ cần đi tới tận cùng giá trị truyền thống, đồng thời diễn đạt bằng ngôn ngữ biểu diễn phù hợp với công chúng đương đại. Những biểu tượng quen thuộc như nón lá, áo dài hay điệu múa dân gian - nếu chỉ dừng ở mức minh họa sẽ dễ rơi vào lối mòn, thiếu chiều sâu và cảm xúc.

Khi truyền thống được “kể lại” bằng tư duy sáng tạo, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn được lan tỏa như một sức mạnh mềm. Và chính từ nền tảng đó, nghệ sĩ Việt có thể bước ra thế giới với bản lĩnh riêng, mang theo câu chuyện của dân tộc mình để chạm tới công chúng toàn cầu.