Vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội”:
Tác phẩm đáng nhớ của sân khấu cách mạng
VHO - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” của Nhà hát Cải lương Việt Nam (nay là Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam) đã mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật vừa hùng tráng, vừa sâu lắng.
Không chỉ tái hiện câu chuyện lịch sử giai đoạn 1941–1945, tác phẩm còn là hành trình đầy cảm xúc, đưa người xem đi qua những dấu mốc lịch sử bi hùng xen lẫn phút lặng yên, để rồi nhận ra Bác Hồ vừa vĩ đại, vừa bình dị, gần gũi.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã tới dự buổi công diễn đầu tiên vào tối 11.8 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Từ trang sử đến nghệ thuật sân khấu
Trong dòng chảy sân khấu cách mạng, nhiều tác phẩm từng khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tôn kính và tinh thần sử thi. Thế nhưng, Từ Việt Bắc về Hà Nội dưới ngòi bút của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ và bàn tay dàn dựng của đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên lại chọn hướng tiếp cận khác, đưa vào tác phẩm chất trữ tình, giàu chất thơ và tính nhân văn.
Trong vở cải lương, Bác Hồ hiện lên không chỉ như một vị lãnh tụ kiệt xuất, mà còn là con người đời thường với những rung cảm tinh tế, ký ức tuổi thơ và tình cảm gia đình ấm nồng.
Từ Việt Bắc về Hà Nội được chuyển thể từ tập 3 trong bộ sử thi nghệ thuật Nước non vạn dặm. Trung thành với lối tự sự biên niên sử của nguyên tác, đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên đã chắt lọc và tái hiện mạch sự kiện giai đoạn 1941–1945.
Từ khi Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc vào ngày 28.1.1941 sau 30 năm bôn ba, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, xây dựng lực lượng, đến thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến chiều 2.9.1945, khi Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Vở diễn không chỉ đơn thuần liệt kê các sự kiện, mà thực sự trở thành tác phẩm nghệ thuật đậm chất sử thi, dẫn dắt khán giả bước vào từng khoảnh khắc lịch sử.
Không gian sân khấu, với thiết kế tinh tế kết hợp hiệu ứng hình ảnh và âm thanh, mở ra những lát cắt đời thường về lãnh tụ Hồ Chí Minh: những chuyến đi như con thoi qua biên giới Việt – Trung, tình cảm nồng hậu của nhân dân Trung Quốc, bộ mặt cơ hội của một số chính khách lưu vong và những cuộc trò chuyện thân tình với các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp.
Giữa bộn bề công việc và hiểm nguy, những giây phút Bác nhớ về gia đình như một lớp “vải mềm” bao bọc nhân cách lớn, hun đúc chiều sâu cảm xúc cho nhân vật trung tâm. Ở đó, người xem không chỉ thấy một nhà lãnh đạo thiên tài, mà còn nhận ra một con người với trái tim ấm áp.
Trữ tình, nhân văn và lay động về hình tượng Bác
Chuyển thể một tác phẩm văn học lên sân khấu luôn là thử thách lớn. Khó khăn không chỉ nằm ở việc giữ nguyên sự thật lịch sử, mà còn ở chỗ tìm ra ngôn ngữ nghệ thuật mới, đủ sức níu chân khán giả.
Với Từ Việt Bắc về Hà Nội, thử thách lớn nhất là đưa hình tượng Bác Hồ – nhân vật trung tâm lên sân khấu một cách tự nhiên và thuyết phục, trong khi chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1941–1945 vốn đã in đậm, gần như “đóng khung” trong tình cảm yêu kính của toàn dân.

Theo đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên, kịch bản chứa nhiều chi tiết lịch sử ít được biết như: việc Bác đấu trí với các tổ chức lưu vong hay khéo léo hợp tác với Mỹ để nhận được sự hỗ trợ vũ khí, thuốc men và huấn luyện lực lượng vũ trang đầu tiên. Những tư liệu này không chỉ gia tăng sức nặng lịch sử, mà còn mở rộng chiều sâu cho hình tượng nhân vật.
Vở diễn khéo léo hòa quyện nhiều loại hình nghệ thuật như cải lương, múa, âm nhạc truyền thống. Đặc biệt, cảnh viết chữ lên đá để in thành báo trở thành minh chứng sống động cho sự sáng tạo tinh tế của sân khấu cải lương: từ một chi tiết lịch sử, nghệ thuật đã nâng tầm thành hình ảnh mang tính biểu tượng và giàu giá trị thị giác.
Điểm đáng chú ý là đạo diễn và tác giả chuyển thể đã để Bác Hồ cùng các chiến sĩ cách mạng cất tiếng hát vọng cổ ngay trên sân khấu – một lựa chọn hiếm thấy ở các tác phẩm cùng đề tài.
Không còn đơn thuần là lời thoại hay kể chuyện, những làn điệu cải lương vang lên không nhuốm màu bi lụy mà hào sảng, đầy khí thế, xóa nhòa khoảng cách, khiến hình tượng Bác và đồng chí của Người trở nên gần gũi, sống động, giàu cảm xúc, tạo sự đồng điệu giữa nhân vật lịch sử và khán giả.
Sân khấu xuyên suốt với hình ảnh “giàn giáo tre, nứa”, biểu tượng cho công cuộc dựng xây đất nước. Trên nền ấy, bối cảnh từ Trung Quốc, Tân Trào đến Pác Bó luân chuyển linh hoạt, tạo nên những lớp chuyển cảnh trôi chảy, liền mạch.
Nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Doãn Châu nhận xét, vở diễn không chỉ tái hiện lãnh tụ ở vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng, mà còn đưa họ vào những khoảnh khắc đời thường, khi cất tiếng ca, khi trao nhau câu chuyện, nụ cười. Đây là nét mới hiếm gặp ở các tác phẩm cùng đề tài, khi phần lớn chỉ dừng ở việc thuật lại sự kiện lịch sử.
Nhiều phân đoạn được dàn dựng tinh tế, giữ đúng sự chân thực của tư liệu, đồng thời lồng ghép khéo léo yếu tố nghệ thuật để tạo chiều sâu cảm xúc. Khán giả không chỉ xem một câu chuyện, mà còn được sống lại bầu không khí sục sôi của thời khắc lịch sử.
Đánh giá thành công vở diễn, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, ê-kíp đã truyền tải trọn vẹn mong muốn ông gửi gắm: tinh thần nhân văn, chiều sâu tư tưởng và những chi tiết nhỏ nhưng giàu giá trị.
Sự nhập tâm và sáng tạo của nghệ sĩ đã giúp hình tượng Bác Hồ sống động, gần gũi mà vẫn toát lên tầm vóc vĩ đại, để lại dư âm lâu dài trong lòng người xem.