Khơi thông điểm nghẽn để văn học, nghệ thuật phát triển trong kỷ nguyên mới:

Sáng tạo cất cánh khi tư duy đổi mới

HÀ AN

VHO - Để văn học nghệ thuật (VHNT) phát triển mang tính đột phá, cần một cuộc đổi mới toàn diện và quyết liệt trong tư duy và nhận thức. Việc xây dựng hệ sinh thái sáng tạo VHNT nhằm khơi dậy khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, thúc đẩy lý luận và phê bình phát triển, đổi mới thể chế, mở rộng giao lưu văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời ứng dụng hiệu quả công nghệ và chuyển đổi số là những yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay.

 Sáng tạo cất cánh khi tư duy đổi mới - ảnh 1
Cần hỗ trợ phát triển mọi loại hình VHNT, từ truyền thống đến hiện đại, từ hàn lâm đến đại chúng. Ảnh: TRẦN HUẤN

 Kỷ nguyên vươn mình là kỷ nguyên tăng tốc, đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để đưa Việt Nam nhanh chóng trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. VHNT là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh mềm văn hóa, động lực phát triển kinh tế - xã hội, có sứ mệnh đồng hành với sự nghiệp cách mạng của nhân dân, miêu tả sâu sắc thực tiễn đương đại, góp phần xác lập vị thế văn hóa và bản sắc dân tộc trong thời đại mới.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, VHNT phải đối mặt với nhiều thách thức, thậm chí thách thức nằm ngay trong cơ hội, đan xen cơ hội.

Cần coi trọng tính đặc thù của VHNT

Theo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, những thách thức đối với VHNT hiện nay gồm: Thách thức từ nhận thức về vai trò, sứ mệnh của nghệ thuật. Trong nhiều nghị quyết, văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của văn hóa, VHNT. Nhưng việc chưa nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ vai trò của VHNT trong kiến tạo văn hóa và động lực phát triển kinh tế - xã hội là một thực tế. Biểu hiện rõ nhất là có lúc chúng ta quá chú trọng phát triển kinh tế mà xem nhẹ phát triển văn hóa. Đây là quan điểm phiến diện, chưa phù hợp với chiến lược phát triển toàn diện đất nước của Đảng.

Trước yêu cầu mới của lịch sử, đặc biệt là những thách thức lớn của thời đại, văn nghệ sĩ phải biết phát huy tối đa tài năng và bản lĩnh của mình. Trong lĩnh vực sáng tác, xu hướng thương mại hóa nghệ thuật, quá đề cao chức năng giải trí, xem nhẹ chức năng giáo dục, chạy theo thị hiếu tầm thường khá phổ biến. Tâm lý sính ngoại, phai nhạt bản sắc cũng là một thực tế. Bên cạnh đó là thách thức từ công nghệ cao và chuyển đổi số; Thách thức từ toàn cầu hoá và bản sắc dân tộc...

Tuy nhiên quan trọng nhất, theo PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp, là thách thức từ hệ thống chính sách và thể chế. Trong thời kỳ đổi mới, hệ thống chính sách, cơ chế và thể chế VHNT đã có nhiều thay đổi để phù hợp hơn với thực tiễn sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật - đó là nỗ lực rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, phải thừa nhận nhiều chính sách và thể chế ban hành chưa sát, đúng với tính đặc thù của lĩnh vực VHNT, chưa tạo được hành lang tư tưởng và pháp lý đủ thoáng để kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo VHNT hoàn chỉnh.

Đồng quan điểm, ThS Bùi Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, trong lãnh đạo, quản lý và ban hành cơ chế, chính sách, cần đặc biệt coi trọng tính đặc thù, nhạy cảm và tinh tế của VHNT. Việc thể chế hóa các quan điểm của Đảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách cần cụ thể, khả thi, phù hợp với bối cảnh, yêu cầu của thực tiễn trong kỷ nguyên mới.

Các chính sách nên chú trọng việc kiến tạo môi trường, mở rộng không gian sáng tạo, khuyến khích và tôn trọng sự biểu đạt mới, đa dạng. Tôn trọng và bảo đảm tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ, hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ, phù hợp với văn hóa và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nhận định, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ truyền thông, VHNT Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận công chúng, mở rộng không gian sáng tạo, lan tỏa ảnh hưởng. Đồng thời, công cuộc xây dựng công nghiệp văn hóa cũng đặt ra yêu cầu mới: Tác phẩm không chỉ cần giá trị tư tưởng, nghệ thuật mà còn cần khả năng chạm đến công chúng rộng rãi, kể cả quốc tế.

Tuy nhiên, theo TS Ngô Phương Lan, bên cạnh cơ hội là những thách thức: Sự mai một bản sắc trong dòng chảy thị trường hóa; Lối sống thực dụng, giải trí nhanh có nguy cơ làm lu mờ chiều sâu văn hóa; Tình trạng lai căng, ngôn ngữ nghệ thuật thiếu căn cốt; Tâm thế hội nhập chưa thật vững vàng cả về nội dung lẫn kỹ thuật... “Muốn VHNT phát triển cần khẳng định vai trò nền tảng, là hạt nhân của công nghiệp văn hóa, là phương tiện gìn giữ, tái tạo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tiến trình toàn cầu hóa”, TS Ngô Phương Lan bày tỏ.

Để điểm nghẽn được khơi thông

Để tái định vị VHNT trong cấu trúc xã hội hiện đại, cần chuyển từ mô hình “phục vụ tuyên truyền” sang “tạo giá trị kinh tế - văn hóa - con người”. Khuyến khích văn nghệ sĩ vừa là công dân sáng tạo, vừa là chủ thể sản xuất trong nền kinh tế tri thức. Khơi dậy nội lực dân tộc và tinh thần thời đại; Truyền cảm hứng đổi mới, khát vọng phát triển và tinh thần phản biện xã hội có trách nhiệm. Xây dựng hình tượng con người Việt Nam mới: Năng động, nhân văn, hội nhập và trung thành với cội nguồn.

Cho rằng quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ là nhân tố quan trọng để phát triển VHNT, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp chia sẻ: Dù chính sách luôn khẳng định tôn trọng quyền tự do sáng tạo, nhưng trong thực tế, công tác thẩm định, đánh giá nghệ thuật có lúc còn xơ cứng, máy móc, đội ngũ quản lý có lúc còn lúng túng trước những tìm tòi mới lạ trong nghệ thuật.

“Để khơi thông điểm nghẽn và sự trì trệ, giới sáng tác và giới lý luận, phê bình cần tích cực đổi mới, nuôi dưỡng niềm đam mê để sáng tạo nên nhiều tác phẩm thực sự có giá trị, có bản sắc, nhiều công trình học thuật bề thế, có tầm vóc. Nghệ sĩ có quyền tìm tòi mọi phương cách biểu đạt, mọi khuynh hướng tư tưởng, nghệ thuật theo hình dung, cảm nhận của cá nhân, nhưng tác phẩm của họ phải hàm chứa những giá trị nhân văn sâu sắc, phải gắn liền với những chuyển động sâu xa của lịch sử và thời đại”, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp nhận định.

Xét đến cùng, tài năng và bản lĩnh của nghệ sĩ vẫn là nhân tố quyết định sự phồn vinh của VHNT Việt Nam trong thời đại mới. Hơn lúc nào hết, đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta phải nhận thức một cách sâu sắc đó vừa là trách nhiệm lớn lao nhưng cũng là sứ mệnh cao cả, từ đó, vượt qua khó khăn, thách thức để sáng tạo nên nhiều nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.