NSND Hạnh Nhân - người lặng thầm giữ hồn âm nhạc chèo trong dòng chảy đương đại

NGUYỄN THUÝ HIỀN

VHO - Sự ra đi của NSND Hạnh Nhân để lại một khoảng lặng sâu trong đời sống sân khấu truyền thống. Với giới nghề, ông là một nhạc sĩ chèo có dấu ấn riêng, một nhạc trưởng vững tay, một người thầy tận tụy. Với công chúng yêu chèo, ông là tác giả của nhiều giai điệu đã thấm vào kí ức, đi cùng những mùa hội diễn, liên hoan và gắn với số phận nghệ thuật của không ít vở diễn đương đại. Ở ông, âm nhạc không chỉ là kĩ thuật, mà còn là một cách “giữ hồn” cho chèo - bền bỉ, mực thước, kiên trì và giàu trách nhiệm.

NSND Hạnh Nhân - người lặng thầm giữ hồn âm nhạc chèo trong dòng chảy đương đại - ảnh 1
Nhạc sĩ - NSND Hạnh Nhân

NSND Hạnh Nhân (tên thật Phạm Đức Nhân) từ trần ngày 23.1, hưởng thọ 73 tuổi.

NSND Hạnh Nhân sinh tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh (cũ), tỉnh Ninh Bình - một vùng đất giàu truyền thống nghệ thuật dân gian, nơi chiếu chèo từng là sinh hoạt văn hoá quen thuộc của cộng đồng. Cha ông, nghệ nhân Phạm Quang Thảo (thường gọi là Cả Nghệ) là người tinh thông âm luật, thông thạo ngũ cung, am hiểu nhiều món nhạc cụ cổ truyền.

Trong không gian gia đình ấy, NSND Hạnh Nhân được “tắm” trong âm nhạc truyền thống theo cách tự nhiên nhất: không phải học để thi, mà học để sống; không phải nghe để biết, mà nghe để cảm. Chính điều đó tạo nên một nền tảng thẩm mĩ vững chắc - thứ nền tảng mà nhiều nghệ sĩ sau này phải đi rất xa mới chạm tới.

Con đường nghệ thuật của ông được đào tạo bài bản và đi lên từ thực hành nghề nghiệp. Những năm tháng học tập chuyên ngành đàn nguyệt đã giúp ông sở hữu kĩ thuật trình diễn vững vàng, khả năng biểu cảm giàu tinh tế. Sau đó, quá trình công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội và các đoàn chuyên nghiệp đã giúp ông hình thành bản lĩnh sân khấu: kỉ luật, chuẩn mực, chắc tay và bền sức.

Ở sân khấu truyền thống, nhạc sĩ không chỉ viết nhạc, mà còn phải hiểu nhịp diễn, hiểu tính cách nhân vật, hiểu tiết tấu đối thoại giữa lời thoại - động tác - âm nhạc. NSND Hạnh Nhân thuộc kiểu nghệ sĩ “từ chiếu chèo mà ra”, hiểu nghề bằng kinh nghiệm sống động, rồi nâng kinh nghiệm ấy lên tầm tư duy chuyên môn.

 Điểm đáng chú ý trong phong cách NSND Hạnh Nhân nằm ở khả năng làm mới chèo từ chính nội lực của chèo. Ông lựa chọn con đường: giữ cho chèo vẫn là chèo, nhưng làm cho chèo sống trong đời sống mới bằng sự tinh luyện nghề nghiệp, bằng cấu trúc âm nhạc chặt chẽ, bằng cách khai thác làn điệu và phương thức diễn xướng sao cho hợp với nhịp cảm thụ đương đại.

NSND Hạnh Nhân - người lặng thầm giữ hồn âm nhạc chèo trong dòng chảy đương đại - ảnh 2
Vở chèo "Đời luận anh hùng" của Nhà hát Chèo Quân đội (âm nhạc: NSND Hạnh Nhân) đã đoạt HCV tại Hội diễn Sân khấu Chèo toàn quốc năm 2016

Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Hạnh Nhân đã viết nhạc cho trên 300 vở chèo, trong đó có nhiều vở được HCV tại các kì thi, liên hoan, hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc.

Người yêu chèo không quên những giai điệu, những nét nhạc không lời, những vần thơ trữ tình, lãng mạn đã góp phần thổi hồn cho biết bao vở chèo, trong đó không thể không nhắc đến như: Tấm áo bào Hoàng đế, Cà phê chín đỏ, Chuyện tình người mất tích, Cánh chim trắng trong đêm, Biển khổ, Chuyện tình chàng Ka Tum và nàng Mi Tiêu, Chuyện tình nàng sơn nữ, Điều đọng lại sau chiến tranh, Giọt đắng ngày xanh

Chỉ tính trong giai đoạn 2013 - 2016, nhạc sĩ, NSND Hạnh Nhân đã nhận 9 HCV trong vai trò nhạc sĩ kiêm chỉ huy dàn nhạc.

Năm 2013, nhạc sĩ nhận liền một lúc ba HCV với các vở: Người thầy của muôn đời, Vương nữ Mê Linh, Tiếng đàn vùng Mê Thảo.

Năm 2014, NSND Hạnh Nhân nhận HCV vở Nguyễn Chí Thanh - Sáng trong như ngọc một con người.

Năm 2015, ông đạt HCV vở rối Vũ điệu hoa quỳnh (chất liệu âm nhạc chèo), HCV vở chèo Người chiến sĩ năm xưa.

Năm 2016, nhạc sĩ Hạnh Nhân tiếp tục nhận 3 HCV với các vở chèo: Không phải là vụ án, Đời luận anh hùng, Nàng thứ phi họ Đặng.

Ngoài ra, nhạc sĩ Hạnh Nhân còn đóng góp cho làn sóng phát thanh nhiều làn điệu chèo với những ca từ mới giàu chất thơ, tràn đầy cung bậc cảm xúc như: Lới lơ xuống phố, Luyện năm cung, Bàn tay mùa Thu, Phượng mùa Thu, Mưa bay mùa Xuân, Vấn vương Quan họ, Đồng đội, Dòng sông quê hương

Có thể nói, nhạc sĩ Hạnh Nhân là người thành công với các ca khúc chèo mới đậm chất dân gian Việt Nam, nổi trội trong nhiều vở chèo đương đại. Do nắm vững các thể loại âm nhạc dân gian Việt Nam khác như Ca trù, Hát văn, dân ca các vùng miền, nên ở đề tài nào ông cũng vận dụng chất liệu âm nhạc dân gian một cách tinh tế.

Từ năm 2003, ông gắn bó sâu với công tác đào tạo tại Khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng đảm nhiệm vị trí quản lí chuyên môn.

Ở vai trò người thầy, NSND Hạnh Nhân không chỉ dạy kĩ thuật viết nhạc, phối khí hay chỉ huy dàn nhạc dân tộc, mà còn dạy học trò cách tôn trọng chiếu chèo, cách bước vào truyền thống với tâm thế khiêm nhường.

Ông nhấn mạnh rằng sáng tác cho chèo không thể làm theo cảm hứng nhất thời; đó là một sự lao động nghệ thuật nghiêm cẩn, đòi hỏi hiểu văn hóa, hiểu tiếng Việt, hiểu dân gian, hiểu sân khấu và hiểu người xem. Một nhạc sĩ chèo nếu chỉ giỏi nhạc mà không hiểu diễn xướng sẽ khó đi đến tận cùng của nghề.

Với đồng nghiệp và học trò, NSND Hạnh Nhân được nhớ đến như người hiền hậu, điềm đạm, sống giản dị nhưng làm nghề rất nghiêm. Ông ít nói về mình, ít phô bày danh xưng, nhưng trong chuyên môn lại là người chặt chẽ và kĩ tính.

Đặc biệt, sự tận tâm của ông không nằm ở những lời khuyên chung chung, mà nằm ở từng bản nhạc, từng sửa chữa cụ thể, từng lần nâng đỡ học trò bước qua điểm khó. Ông hiểu rằng giữ nghề không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng đào tạo và trao truyền thực chất.

NSND Hạnh Nhân - người lặng thầm giữ hồn âm nhạc chèo trong dòng chảy đương đại - ảnh 3
Vở rối "Vũ điệu hoa quỳnh của" Nhà hát Múa rối Việt Nam (âm nhạc: NSND Hạnh Nhân) đã đạt HCV tại Liên hoan Múa rối quốc tế lần 4 năm 2016

Soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng (Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam) chia sẻ: “Tin NSND Hạnh Nhân đi xa khiến tôi bàng hoàng và đau xót. Với tôi, chú là một nhạc sĩ chèo hiền hậu, tận tâm, cả đời lặng lẽ sống với nghề và vì nghề. Chú đến với âm nhạc từ tân nhạc nhưng lại có một "mối duyên" đặc biệt với chèo, để rồi dốc trọn tâm lực viết nên những giai điệu giàu chất dân gian, nâng đỡ cho nhiều vở diễn chèo đương đại. Tôi kính trọng nhất là sự chỉn chu, kĩ lưỡng và lòng tự trọng nghề nghiệp, làm đến đâu chắc đến đó, không dễ dãi với chuyên môn”.

TS Nguyễn Thị Thanh Phương (nhà nghiên cứu âm nhạc chèo, giảng dạy lĩnh vực sân khấu - âm nhạc truyền thống) nhận định: “Sự ra đi của NSND Hạnh Nhân để lại một khoảng trống lớn trong đời sống nghệ thuật chèo và đặc biệt trong công tác đào tạo. Thầy là người làm nghề lặng lẽ nhưng bền bỉ, kĩ lưỡng và tận tụy đến tận cùng. Ở thầy hội tụ những phẩm chất đáng quý của một nhạc sĩ sân khấu truyền thống: nắm chắc cấu trúc âm nhạc chèo, hiểu sâu làn điệu, nhịp phách, diễn xướng, và luôn đặt bản sắc lên trên mọi sự phô trương".

TS Phương cũng cho rằng: "Giá trị lớn nhất thầy để lại không chỉ nằm ở tác phẩm, mà còn ở cách thầy gìn giữ và truyền lại tinh thần nghề nghiệp cho các thế hệ sau: nghiêm cẩn với chuyên môn, trân trọng truyền thống, và kiên trì bồi đắp lực lượng kế cận để chèo tiếp tục sống trong đời sống hôm nay”.

NSND Hạnh Nhân đã sống trọn một đời với chèo, từ chiếu chèo quê hương đến sàn diễn chuyên nghiệp, từ dàn nhạc đến giảng đường. Ông ra đi, nhưng những gì ông để lại không chỉ là một danh mục tác phẩm hay một chuỗi thành tích. Ông để lại một cách làm nghề: bền bỉ, sạch sẽ, có kỉ luật, có nền tảng và có đạo đức nghề nghiệp.

Trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức: sự cạnh tranh của thị trường giải trí, biến đổi thói quen thưởng thức, thiếu hụt lực lượng sáng tác trẻ, những tấm gương lao động nghệ thuật như NSND Hạnh Nhân càng trở nên quý giá.

Vĩnh biệt ông, người nghệ sĩ đã dùng âm nhạc để nâng đỡ chèo, dùng nghề để giữ bản sắc, và dùng sự lặng thầm để tạo nên giá trị lâu dài.

Khi sân khấu chèo còn sáng đèn, khi những làn điệu vẫn được cất lên, thì ở đó vẫn có phần di sản của ông - một người đã dành cả đời để giữ “hồn chèo” bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm.