Nhân vật tàng hình trong Tây Du Ký nhưng cực kỳ quan trọng

THANH HUYỀN

VHO - Khán giả gần như không nhớ đến, nhưng đây là nhân vật mang nhiều ý niệm trong tác phẩm kinh điển.

Lục Nhĩ Di Hầu: Cái ác tàng hình trong tâm Tề Thiên Đại Thánh

Trong vô số yêu quái và kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng phải vượt qua trên đường thỉnh kinh, có một nhân vật không hiện thân thành quỷ dữ thông thường mà lại ẩn mình dưới hình hài quen thuộc nhất. Đó chính là Lục Nhĩ Di Hầu (con khỉ sáu tai), một trong Tứ Hầu Hỗn Thế, kẻ đã tạo nên kiếp nạn "Chân giả Mỹ Hầu Vương" lừng danh. Dù xuất hiện thoáng qua và tàng hình dưới danh tính của Tôn Ngộ Không, vai trò của Lục Nhĩ Di Hầu lại mang ý nghĩa then chốt, quyết định sự thành bại và sự viên mãn trong quá trình tu hành của Ngộ Không.

Nhân vật tàng hình trong Tây Du Ký nhưng cực kỳ quan trọng - ảnh 1
Nhân vật này giống Tôn Ngộ Không như đúc, có cả Kim Cô Bổng như thật

Sự xuất hiện của Lục Nhĩ Di Hầu không đơn thuần là một yêu quái khác muốn ăn thịt Đường Tăng. Nó đại diện cho bản ngã đối lập, là tâm ma còn sót lại trong Tôn Ngộ Không. Kiếp nạn này xảy ra vào thời điểm Ngộ Không đang trải qua mâu thuẫn sâu sắc với sư phụ. Do tính khí nóng nảy, không chịu nổi sự hiểu lầm và trách móc oan uổng, Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi.

Đây chính là lúc cái tâm ác, cái bản tính ngang tàng, và sự bất mãn tích tụ trong Ngộ Không tìm thấy cơ hội để hiện hình. Lục Nhĩ Di Hầu đã lợi dụng thời cơ này, bắt chước Ngộ Không y hệt từ hình dáng, pháp thuật, đến cả cây gậy Như Ý và kinh nghiệm chiến đấu. Nó đánh Đường Tăng ngất xỉu, cướp hành lý và giấy thông hành, phá hoại thanh danh của Ngộ Không thật.

Việc Lục Nhĩ Di Hầu có thể giả dạng hoàn hảo như vậy nằm ở thiên tính của nó. Theo lời giải thích của Phật Tổ Như Lai, trong vũ trụ có bốn loại khỉ linh thiêng không thuộc mười loài sinh vật và không nằm trong vòng luân hồi bình thường, đó là: Linh Minh Thạch Hầu (Tôn Ngộ Không), Xích Khảo Mã Hầu (khỉ lông đỏ mông dài), Thông Bích Viên Hầu (khỉ tay dài), và Lục Nhĩ Di Hầu. Trong đó, Lục Nhĩ Di Hầu sở hữu khả năng thần thông vô song là "thiên phú thấu hiểu vạn vật, nghe được xa xăm".

Chính nhờ khả năng lắng nghe và sao chép tuyệt đỉnh này mà nó có thể nắm bắt được mọi lời nói, mọi hành động, thậm chí là mọi ý niệm của Tôn Ngộ Không, tạo ra một bản sao không thể phân biệt được.

Sự mâu thuẫn giữa hai Ngộ Không

Sự mâu thuẫn giữa hai Ngộ Không đã đẩy mọi việc vào bế tắc. Từ Trư Bát Giới, Sa Tăng, đến Long Vương, Diêm Vương, và Quan Âm Bồ Tát, tất cả đều bất lực trong việc phân định thật giả. Ngay cả tấm gương yêu quái của Lý Thiên Vương cũng không thể phân biệt. Điều này càng làm nổi bật tính chất phức tạp và sâu sắc của kiếp nạn này. Nó không chỉ là vấn đề của ngoại hình mà là vấn đề của ý niệm, của tâm hồn.

Phải đến khi hai Ngộ Không đối diện với Phật Tổ Như Lai tại Linh Sơn, sự thật mới được làm sáng tỏ. Phật Tổ không dùng pháp thuật chiến đấu, mà Ngài dùng trí tuệ để phơi bày bản chất. Ngài giải thích về Tứ Hầu Hỗn Thế, từ đó chỉ ra rằng Lục Nhĩ Di Hầu chính là cái vọng tâm, cái tâm ma hỗn độn ẩn sâu trong Ngộ Không. Khi Lục Nhĩ Di Hầu bị đánh chết bởi gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không thật, hành động này mang một ý nghĩa triết học sâu sắc. Nó không chỉ đơn thuần là tiêu diệt một con yêu quái, mà là hành động tự thanh lọc nội tâm của Tôn Ngộ Không. 

Sau kiếp nạn Lục Nhĩ Di Hầu, Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn là con khỉ ngang tàng, bốc đồng như trước. Cái tâm ác, cái ý muốn nổi loạn đã bị triệt tiêu cùng với cái chết của Lục Nhĩ Di Hầu. Từ đây, Ngộ Không trở nên kiên định, thuần thành, và chuyên tâm hơn trong việc phò tá Đường Tăng. Sự "tàng hình" dưới vỏ bọc Ngộ Không của Lục Nhĩ Di Hầu đã hoàn thành vai trò xúc tác, giúp Tôn Ngộ Không đoạn trừ phiền não và đạt đến cảnh giới tu hành cao hơn, sẵn sàng cho những kiếp nạn cuối cùng trước khi thành Phật.

Kiếp nạn Lục Nhĩ Di Hầu vì thế là một kiếp nạn mang tính bản chất, một bài học về nhận thức nội tạisự phân biệt thiện ác. Nó chứng minh rằng kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là yêu quái bên ngoài mà chính là cái tâm ma ẩn trong chính mình.