Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ

HIỀN NGUYỄN (thực hiện)

VHO - Hiếm có cuộc tọa đàm thơ ca nào trong thời gian gần đây quy tụ được nhiều ý kiến học thuật sâu sắc, đánh giá cao về tác giả và thu hút người tham dự đến phút cuối như buổi tọa đàm về thơ Nguyễn Tiến Thanh. Đây là một dịp để người làm thơ thoát ra khỏi thế giới cô độc của thi sĩ, nhìn lại mình và chia sẻ nhiều hơn về hậu trường con chữ tới công chúng.

Sau cuộc Toạ đàm "Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại", tác giả Viễn ca đã dành cho Báo Văn Hoá cuộc phỏng vấn.

Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ - ảnh 1
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

   

P.V: Được biết nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh “nổi tiếng từ khá sớm”, nhưng sau đó anh có một “quãng nghỉ” văn chương khá dài. Vậy lý do vì sao ông lại có “quãng nghỉ” đó?

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh: Tôi làm thơ từ khá sớm, từ thời sinh viên. Sau đó tôi ra trường và ở lại làm giảng viên vẫn tiếp tục làm thơ. Nói thật là cũng vì mưu sinh nên tôi tạm gác lại thơ. Tôi đi làm báo và quãng thời gian đó trôi đi khoảng 30 năm.

Có người nói với tôi rằng, nghề báo là nghề “giết văn”. Nói chung khi làm báo thì rất khác, cách viết khác, tư duy khác… khi mình cuốn trôi theo nghề báo thì hầu như là không viết được văn chương nữa.

Viễn ca - Nơi náu trú của cảm xúc

Viễn ca - Nơi náu trú của cảm xúc

VHO - Ngày 28.8 tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh đã giới thiệu đến công chúng tập thơ thứ ba trong sự nghiệp của mình mang tên Viễn ca do NXB Văn học phát hành.

- Và điều gì khiến ngòi bút Nguyễn Tiến Thanh quay trở lại với văn chương?

- Cho đến một ngày tôi trở lại văn chương là thời điểm dịch Covid. Khi đó tôi dừng mọi công việc làm báo và trong một bữa rượu ngồi lại với các bạn bè văn chương thủa xưa, lúc đó Đỗ Anh Vũ tự nhiên đọc thuộc lòng một bài thơ rất dài từ thời sinh viên mà tác phẩm đó đã ra khỏi trí nhớ của tôi. Thậm chí đây là bài thơ chưa được in. Tôi coi đó là một cú hích của số phận trở lại với thơ ca.

Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ - ảnh 3
Một số tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

- Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh có thể tiết lộ một cách thành thật, khi trở lại với thơ ca anh có thấy lạ lẫm, có thấy bị hẫng hụt, hoặc có khoảng cách với các nhà thơ đương đại cũng như độc giả hôm nay không?

 - Thực ra mà nói, gọi là “rời bỏ” thơ ca nhưng chưa bao giờ tôi xa rời, vì vậy khi trở lại tôi không quá bỡ ngỡ. Tất nhiên cũng có những gương mặt thơ ca mới tôi không biết, có gương mặt nhà thơ trẻ tôi chưa tiếp xúc. Ngay cả sự vận động của thơ đã có dòng chảy khác với tư duy của tôi. Tôi không sáng tác văn học nhưng vẫn quan tâm đến đời sống văn học.

- Trong thời gian khoảng 30 năm tạm xa văn chương, giờ đây nhìn lại chặng đường này nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh có cảm thấy hối tiếc không?

- Nếu là con người sáng tạo văn chương thì tôi hối tiếc, nhưng nếu là tổng thể thì tôi không hối tiếc. Vì tôi đã có những trải nghiệm khác. Số phận của một con người là mình chọn, hoặc mình được số phận đưa đẩy lối đi nào đó, thì mình hài lòng với nó thôi. Có thể quãng thời gian đó tôi không làm thơ, viết văn nhưng tôi có trải nghiệm nghề báo, viết tiểu luận về nghề báo.

- Tại toạ đàm “Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại" có nhiều ý kiến rất đáng chú ý khi các nhà chuyên môn nhận định “Thơ Nguyễn Tiến Thanh chưa phải một hiện tượng”. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến ngược lại khi cho rằng “Thơ Nguyễn Tiến Thanh là một hiện tượng”. Với việc được gọi là “hiện tượng thơ” – một cụm từ khá hiếm và dễ gây chú ý hiện nay thì nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh coi đây là một lời khen hay một áp lực?

- Mỗi người có một quan điểm riêng về thơ, cái gọi là “hiện tượng” tôi cũng chưa nghĩ đến, vì tôi không nỗ lực để thơ hiện đại, cũng không cố gắng để thơ giữ lại vẻ cổ điển. Tôi cũng không theo bất kể một xu hướng nào khi làm thơ. Tôi làm thơ là sự thôi thúc nội tâm trong khoảnh khắc vô thức.

Nên nói về “hiện tượng” thơ cũng khó. Hiện tượng có thể loé lên như sao băng rồi vụt tắt. Nhưng cũng có thể là người làm thơ bền bỉ lặng lẽ, có tiếng nói thì thầm, có ngọn gió thổi qua nhiều thế hệ và làm dịu mát thế hệ đó. Hay những dòng thơ chảy qua rất nhiều lứa tuổi, chảy qua con đường tháng năm, được lưu lại trong tâm hồn chúng ta, thậm chí được lưu lại trong sổ tay, trong trí nhớ… thì đó cũng là một “hiện tượng” khác.

Nếu thơ tôi được đánh giá là hiện tượng thì tôi nghĩ đó là một áp lực nhiều hơn. Vì thực ra, với người làm thơ, trước mắt để thoả mãn cái tôi nội tâm. Và nếu thơ tôi là một hiện tượng thì tôi bị nhiều áp lực khác, có thể ảnh hưởng ngay quá trình sáng tác. Nên đây vừa là lời khen, vừa là áp lực, vừa là sự may mắn, đồng thời có khi đó lại là điều… rủi ro!

Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ - ảnh 4
Tác giả "Mật ước thiên thu" cho rằng nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ.

- Cũng có nhiều ý kiến từ các nhà thơ, nhà lý luận, phê bình văn học khá trái ngược khi đưa ra lời khuyên, mong muốn nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cần giữ lại giọng thơ của mình, hoặc thoát ra khỏi “hồi quang quá khứ”. Trước những ý kiến này, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh có dao động hay sẽ thay đổi cách viết không?

- Tôi vốn là người học văn, làm thơ, cũng có thời gian ở lại trường dạy học nên cũng hiểu tâm lý sáng tạo và tiếp nhận của bạn đọc với thơ ca. Nhưng nghe xong cuộc toạ đàm hôm nay, tôi thấy “sửng sốt” về bản thân mình và về thơ mình. Tôi cũng khám phá ra nhiều khía cạnh thơ mình mà trước đây trong vô thức tôi không nghĩ đến. Tôi nói đùa vậy thôi, nhưng tôi rất bất ngờ.

Tôi từng nói một bài thơ khi chúng ta viết ra, công bố với độc giả thì nó sẽ sống trong đời sống và không còn là của riêng tác giả nữa. Lúc đó bài thơ sẽ có rất nhiều quan điểm, cảm xúc, cảm thụ và cảm nhận khác nhau từ phía độc giả. Độc giả lúc đó là đồng tác giả với nhà thơ.

Tôi cho rằng, có lẽ nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm như thế này sẽ còn là nhà thơ.

Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ - ảnh 5
Đông đảo giới chuyên môn và độc giả tới tham dự Toạ đàm thơ Nguyễn Tiến Thanh vào sáng 21.10

- Khi trở lại với thơ ca trong bối cảnh hiện nay, với đặc điểm thơ “quảng trường” dễ đọc trước đông người, giàu cảm xúc, nhạc điệu… vậy nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh có nghĩ đến “cách” đem thơ của mình đến gần với công chúng hơn không? Chẳng hạn như làm đêm thơ, phổ nhạc cho bài hát là một ví dụ…

- Có nhiều người đã gợi ý điều này với tôi. Tuy nhiên tôi cho rằng nếu thực hiện thì phải làm bằng cách nghĩ khác, quan điểm khác, cách tổ chức khác phù hợp với thời đại hơn.

Nếu để thơ của tôi trở lại chỉ để cho thế hệ trung niên cũng là điều hay, vì nó khơi gợi lại những kỷ niệm, nhưng tôi muốn cho cả giới trẻ hiện nay tiếp cận được thì có lẽ cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nhà thơ nào “vượt qua” được những cuộc toạ đàm sẽ còn là nhà thơ - ảnh 6

- Trong cuốn sách mới đây của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh có nhan đề “Những câu thơ không cần cứu ai, nhưng cứu người viết” dường như đặt ra một vấn đề về vị trí của thơ hôm nay, nếu được nói thêm về thơ đương đại, ông sẽ nói điều gì?

- Tôi luôn thấy thú vị ở chỗ: mỗi thời đại lại đòi hỏi thơ trả lời một câu hỏi khác. Thế hệ trước hỏi: “Thơ để làm gì?” Thế hệ sau hỏi: “Thơ còn ai đọc không?” Còn bây giờ, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên hỏi: “Thơ còn khiến ta dừng lại không?” Bởi đôi khi, chỉ cần khiến con người dừng lại một nhịp, thơ đã làm được nhiều hơn cả một chiến dịch truyền thông về tính nhân văn.

- Cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ!