Hùng Trí nơi dặm trường

Ca sĩ ĐỨC PHÚC

VHO - Nếu phải chọn một cách để nhớ về hành trình Intervision 2025 tại Moskva (Nga), tôi nghĩ đó là ba con số: Gần 50 con người, 80 ngày làm việc, hơn 40 cuộc họp; tất cả dồn lại cho một tiết mục đúng 3 phút trên sân khấu quốc tế, nơi luật chơi là hát live 100% và mọi sai số đều phải trả giá.

 

Hùng Trí nơi dặm trường - ảnh 1
Tiết mục “Phù Đổng Thiên Vương” với visual Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, hiệu ứng LED và ánh sáng tạo không gian sử thi trên sân khấu

Ngày 20.9.2025, khi người dẫn chương trình cất lên lời công bố “đã đến lúc xướng tên quán quân”, tôi nghe tim mình đập như trống. Rồi hai chữ “Việt Nam” vang lên. Mọi thứ như chậm lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết: Đây không chỉ là chiến thắng của tôi.

Hơn hai tháng trước cuộc thi, tôi nhận được lời mời từ Ban tổ chức Intervision thông qua sự đề cử của Bộ VHTTDL, cùng sự đồng hành của DatVietVAC Group Holdings.

Nghe thì vinh dự, nhưng thú thật, phản xạ đầu tiên của tôi là… hoang mang. Intervision là một cuộc thi có thâm niên lâu năm, từng được tổ chức rồi gián đoạn, đến 2025 mới trở lại. Quy mô lớn hơn nhiều so với những gì tôi hình dung: Gần 25 quốc gia, một sân chơi mà chỉ nghe tên thôi đã thấy “đứng trước một sàn đấu”.

Tôi nhớ mình đã thốt lên trong đầu: “Nó lớn như này, liệu mình có làm được không?”. Có một tia muốn từ chối lóe lên rất nhanh. Nhưng tôi cũng hiểu, cơ hội kiểu này hiếm.

Tôi xin ê kíp cho mình một đêm để suy nghĩ. Và sáng hôm sau, tôi gọi lại, nói gọn: “Yes, em tham gia”. Tôi tự nhủ: Nếu đã bước vào, phải bước với tinh thần nghiêm túc nhất. Đây là cơ hội “ngàn năm có một” để âm nhạc Việt Nam có một cách xuất hiện đàng hoàng trên sân khấu quốc tế, không phải bằng sự cầu may.

3 phút trên sân khấu: Bài toán của từng giây

Với Intervision, tiết mục chỉ có 3 phút. Không có khoảng thở. Không có “dài thì an toàn”. 3 phút ấy phải đủ mở ra, bùng nổ, và đọng lại.

Ngay từ những cuộc họp đầu tiên, chúng tôi xác định: Đã đi thi quốc tế thì không thể mang thứ “na ná Việt Nam”. Tôi muốn một ca khúc mà chỉ cần nghe tinh thần thôi đã thấy “Việt Nam, Việt Nam”.

Tôi gọi cho nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nói đúng mong muốn của mình: “Con cần một ca khúc đậm màu sắc văn hóa Việt Nam - thật sự Việt Nam - và con cần chú gợi ý”.

Chúng tôi bàn cả cấu trúc trình diễn, cách phân bổ đoạn khoe vocal, đoạn trình diễn, đoạn chuyển nhịp. Vì khi bạn vừa phải hát live, vừa phải nhảy, mỗi giây đều là một phép tính.

Ban đầu, bài thi chưa phải Phù Đổng Thiên Vương. Có lúc chúng tôi thử nghĩ tới hướng dân gian mềm mại hơn. Chú Hoài Anh gợi ý Cây trúc xinh, gửi demo hát thử. Tôi thấy hay.

Nhưng rồi cả team ngồi lại và tự hỏi: Hay thôi chưa đủ. Đem ra đấu trường lớn, nó cần một “trọng lực” khác - một biểu tượng đủ mạnh. Và rồi, trong một đêm bàn bạc, chúng tôi đi đến một câu hỏi rất đơn giản: Người Việt nghĩ tới hình ảnh nào là thấy ký ức tập thể?

Chúng tôi gặp Thánh Gióng. Từ Thánh Gióng, chúng tôi nhìn thấy tre - một hình ảnh gần gũi đến mức ai cũng từng chạm, từng thấy, từng sống cùng. Tre vừa mềm vừa bền, vừa chịu đựng vừa quật cường. Tre là thứ đứng lên sau bão. Tre là một kiểu “tính cách” của người Việt.

Khi chạm đúng hình tượng ấy, tôi có cảm giác gai người: Đây rồi. Tôi kể ý tưởng cho chú Hoài Anh. Và chỉ hai ngày sau, Phù Đổng Thiên Vương ra đời.

Hùng Trí nơi dặm trường - ảnh 2
Khoảnh khắc ấn tượng trong màn trình diễn của Đức Phúc

Nhưng cũng không dễ. Bài hát có quãng rộng, nhiều đoạn chuyển trường, có những khúc cần belting và những đoạn phải giữ hơi rất lâu. Thu âm nhiều lúc khiến tôi thở ra một câu: “Sao nó căng thế nhở?”

Có những đêm tôi nghe master rồi thấy “thiếu thiếu” mà không hiểu thiếu gì. Cho đến một lúc tôi giật mình: Sân khấu là quốc tế, khán giả đa ngôn ngữ. Trước đó mọi người từng thích tôi hát tiếng Anh. Vậy tại sao không đưa một phần tiếng Anh vào, để thông điệp được mở rộng?

Tôi gọi Orange, chia sẻ ý tưởng. Vài ngày sau, bạn gửi phần tiếng Anh - đúng tinh thần “hiên ngang bước lên”. Và vì thi ở Nga, tôi muốn có thêm một câu tiếng Nga như một cách “chạm” vào bối cảnh sân khấu.

Trước khi lên đường, tôi nhờ chú Hoài Anh, rồi được kết nối với nhạc sĩ Huy Tuấn, người từng học ở Nga và biết tiếng Nga. Chú viết rất nhanh, nhưng với tôi, câu ấy là một “đinh” cảm xúc: Ý nghĩa đại khái là “đêm nay chúng ta sẽ tạo nên lịch sử”.

Áp lực lớn nhất đến sau khi… sang Nga

Thú thật, trước khi sang Nga, tôi đã stress vì phải làm song song quá nhiều việc: Tập nhảy, tập hát, thu âm, họp sân khấu, kiểm tra visual. Và với luật hát live, thể lực trở thành “tấm vé” đầu tiên.

Có những buổi tập tôi không lên nổi nốt cao như mong muốn. Tôi sợ vì bản audio phát hành đã định chuẩn độ cao, định chuẩn kỹ thuật. Lên sân khấu chỉ được hay hơn, không thể “giảm” đi. Nghĩ vậy là càng áp lực.

Rồi sang Nga, bước vào những buổi rehearsal đầu tiên, khó khăn lại tới theo một cách khác: Thay đổi thời tiết, lạnh, cơ thể phản ứng, lo sức khỏe cho đêm chung kết. Có lúc tôi thấy mình gần như mất kiểm soát. Tôi đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc. Không ai bên ngoài biết. Nhưng đúng trong khoảnh khắc ấy, trong tim tôi hiện lên hai chữ: Quê hương. Và Việt Nam.

Tôi nhìn lại ê kíp của mình, những người đã bay cùng tôi, thức cùng tôi, gồng cùng tôi. Ai cũng cố gắng làm tròn vai. Ai cũng chung một niềm tự hào.

Tôi tự nói: Mình không thể bỏ cuộc. Đêm chung kết, khi người dẫn chương trình xướng tên Việt Nam, tôi nghĩ tới một điều: 10 năm trước, cũng ngày 20.9, tôi là quán quân The Voice Vietnam. 10 năm sau, tôi đứng ở Intervision với một chiếc cúp quốc tế. Đời sống nghệ thuật đôi khi có những vòng tròn kỳ lạ.

Tôi muốn dành lời tri ân tới Bộ VHTTDL, tới DatVietVAC Group Holdings, tới Ban tổ chức Intervision, tới các thí sinh từ nhiều quốc gia - vì chúng ta đã gặp nhau và tạo nên những kỷ niệm. Tôi biết ơn khán giả ở Nga đã cổ vũ nồng nhiệt, và biết ơn khán giả Việt Nam, FC của tôi, những người theo dõi từng bước.

Tôi cũng muốn cảm ơn những người thầy, những người đã nâng đỡ tôi trong nghề. Và cuối cùng, tôi cảm ơn chính mình, vì đã dám nhận thử thách, dám bước vào một sân chơi lớn, dám quyết liệt đến cùng.

Điều đọng lại sau Intervision, với tôi, là một bài học giản dị: Biết mình muốn gì là quan trọng. Đặt mục tiêu ngay từ đầu giúp mình vững tin hơn trong từng lựa chọn. Và nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn bắt đầu bằng hai chữ: Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc