Cú hích từ “Thành phố sáng tạo về điện ảnh”
VHO - Từ góc độ thực hành, đạo diễn - nhà sản xuất trẻ Võ Thanh Hòa, người mỗi năm tham gia sản xuất 3-4 phim điện ảnh cho rằng, chủ trương đưa điện ảnh trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn là bước đi tất yếu.

Đặc biệt, việc TP.HCM được công nhận là Thành phố Điện ảnh được xem là cú hích cho toàn cộng đồng làm nghề.
Theo Võ Thanh Hòa, để điện ảnh phát triển theo hướng công nghiệp, không thể chỉ tập trung vào sản xuất phim mà phải xây dựng đồng bộ nguồn nhân lực, hệ thống đào tạo, đầu ra ổn định… Với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam hiện mới chỉ có hơn 230 cụm rạp - con số thấp so với tiềm năng thị trường.
Trong khi đó, Thái Lan với khoảng 60 triệu dân đã có hơn 500 cụm rạp. “Nếu một ngày Việt Nam đạt mốc 800 cụm rạp, khả năng nội địa hóa của điện ảnh sẽ rất lớn. Khi đó, áp lực doanh thu sẽ giảm, nhà sản xuất có thể mạnh dạn hơn với những dự án dài hơi”, Võ Thanh Hòa nhận định.
Dưới góc nhìn nhà sản xuất, Minh Hà cho rằng việc TP.HCM được UNESCO công nhận là “Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh” mang ý nghĩa rất lớn đối với phim Việt khi bước ra quốc tế. “Ra nước ngoài, người ta không biết Lý Hải là ai hay Lật mặt là gì. Họ chỉ nhìn vào khái niệm chung: Phim Việt Nam.
Khi TP.HCM được công nhận Thành phố điện ảnh, lập tức trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam có một “dấu hiệu nhận diện” về điện ảnh”, Minh Hà phân tích. Sự công nhận này sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền: Khán giả quốc tế tò mò hơn, nhà đầu tư chú ý hơn, cơ hội giới thiệu phim Việt ra thị trường nước ngoài cũng thuận lợi hơn.
Quan trọng hơn cả, nếu phim Việt có thêm nhiều tác phẩm chất lượng liên tiếp, sẽ dần hình thành một cộng đồng khán giả quốc tế dành cho phim Việt - điều mà các nền điện ảnh như Hàn Quốc, Ấn Độ đã làm được.
Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa mà Chính phủ vừa ban hành, trong đó điện ảnh là một trong những trụ cột, đang mở ra nhiều kỳ vọng mới cho thị trường phim Việt.
Theo các nhà làm phim, nếu chính sách được cụ thể hóa bằng các hỗ trợ thực chất như ưu đãi thuế, quỹ phát triển điện ảnh, hỗ trợ bối cảnh,… thì các nhà làm phim sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư cho những dự án lớn, đặc biệt là phim lịch sử, phim chiến tranh - những thể loại lâu nay vẫn gặp nhiều rào cản.

Thực tế vài năm gần đây, nhiều giới hạn về bối cảnh, phương tiện, không gian quay đã dần được tháo gỡ. “Những cảnh từng được xem là “cấm kỵ” như máy bay, khí tài, quân đội… giờ đã mở hơn rất nhiều. Đây là tín hiệu đáng mừng để điện ảnh Việt mạnh dạn hơn ở những đề tài lớn”, một đạo diễn chia sẻ.
Ở góc độ người làm nghề, các nhà làm phim đều thống nhất rằng, chính sách là điều kiện cần, nhưng yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở bản lĩnh sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp của từng nhà làm phim.
Khi thị trường mở ra, cơ hội nhiều hơn, nhưng cũng đòi hỏi mỗi nhà làm phim phải đi đường dài bằng chính năng lực nghề nghiệp, sự tử tế với khán giả và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Đó cũng chính là nền tảng bền vững để điện ảnh Việt Nam thật sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng nghĩa.

RSS