“Hoài phố cảm tác”: Khi di sản trở thành chất liệu sáng tạo
VHO - Chiều 12.9, tại Hội An, chặng 1 triển lãm “Hoài phố cảm tác - Một thực nghiệm di sản” mở ra hành trình nghệ thuật được khởi sinh và kết tinh từ những ngày các nghệ sĩ sống cùng phố Hội, đi qua làng nghề, kiến trúc cổ, gặp gỡ con người bản địa và chuyển hóa những trải nghiệm ấy thành các diễn giải đương đại về một di sản đang sống.
Đi chậm để chạm vào phố Hội
Diễn ra từ ngày 12 - 30.9 tại Anmira Hội An - Village of Arts and Culture (276 Cửa Đại, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng), triển lãm “Hoài phố cảm tác” giới thiệu hơn 20 tác phẩm được hình thành từ hành trình lưu trú, quan sát và sáng tác của bốn nghệ sĩ trẻ Phạm Thủy Tiên, Một Quả Tắc, Lâm Gia Huấn và Phan Anh Thư.

“Hoài phố cảm tác” khởi nguồn từ chương trình lưu trú nghệ sĩ diễn ra vào tháng 5.2026 tại Anmira Hội An - Village of Arts and Culture, do Annam Gallery phối hợp tổ chức.
Thay vì đặt trước một khuôn hình về Hội An để các nghệ sĩ tìm cách tái hiện, chương trình dành cho họ một khoảng thời gian thực sự bước vào không gian sống của vùng đất. Ở đó, quá trình sáng tác bắt đầu từ những chuyến đi, những quan sát trực tiếp và những cuộc gặp gỡ.

Các nghệ sĩ ghé thăm làng nghề truyền thống, tiếp cận những không gian kiến trúc cổ, trò chuyện với nghệ nhân và người dân địa phương. Từng trải nghiệm nhỏ trong đời sống dần trở thành những lớp chất liệu sáng tạo: một cảnh quan, một nếp sinh hoạt, dấu vết của nghề thủ công, bóng dáng con người hay những ký ức vẫn âm thầm hiện diện giữa không gian phố cổ.
Với sự đồng hành của Anmira Hội An, mỗi nghệ sĩ có không gian lưu trú và sáng tác riêng, duy trì quá trình làm việc liền mạch trong một bối cảnh giàu chất liệu văn hóa bản địa.

Điểm đáng chú ý của chương trình nằm ở tinh thần “đi chậm”. Không đến Hội An chỉ để tìm những biểu tượng thị giác quen thuộc, các nghệ sĩ được khuyến khích dành thời gian quan sát, cảm nhận, tạo dựng mối liên hệ với vùng đất trước khi chuyển hóa trải nghiệm thành tác phẩm.
Từ kiến trúc bản địa, mỹ cảm dân gian, đời sống thường ngày đến những lớp văn hóa được bồi đắp qua thời gian, mỗi yếu tố đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một thực hành nghệ thuật.

Bởi vậy, Hội An trong “Hoài phố cảm tác” không chỉ hiện lên bằng mái ngói cũ, ánh đèn lồng hay những hình ảnh đã trở thành biểu tượng. Qua lăng kính của các nghệ sĩ trẻ, phố Hội được nhìn như một hệ sinh thái văn hóa đang vận động, nơi kiến trúc, thủ công, con người, ký ức và đời sống hôm nay đan xen, bồi đắp lên nhau.
Ở đó, di sản không đứng yên trong quá khứ, mà tiếp tục được sống, được cảm nhận và trở thành nguồn chất liệu để thế hệ nghệ sĩ hôm nay đối thoại bằng những ngôn ngữ nghệ thuật riêng.
Bốn cách cảm nhận một vùng di sản
Cùng bước vào Hội An, nhưng bốn nghệ sĩ không tìm kiếm một câu trả lời chung. Mỗi người mang theo một thế giới quan, một phương thức quan sát và một lựa chọn chất liệu khác nhau để diễn giải về di sản.
Chính sự khác biệt ấy khiến “Hoài phố cảm tác” không tạo thành một cách kể đồng nhất về phố cổ, mà mở ra nhiều lớp diễn giải song song: từ cảnh quan, ký ức, thế giới cảm xúc nội tâm đến hình ảnh con người, những kết nối nhỏ bé trong đời sống và chuyển động của văn hóa trong một xã hội đang thay đổi.
Lâm Gia Huấn làm việc với lụa một cách chậm rãi, nơi cảnh quan, ký ức và văn hóa vùng miền được chưng cất thành những lớp hình ảnh tĩnh lặng.

Cũng lựa chọn lụa, Một Quả Tắc lại mở ra một không gian thiên về cảm xúc nội tâm, để những rung động cá nhân hòa vào bầu không khí hoài niệm đặc trưng của phố cổ.

Phan Anh Thư, nữ họa sĩ gốc Huế, tiếp cận Hội An qua chất liệu màu nước trên giấy, tập trung vào hình ảnh con người và khai thác những kết nối mong manh, bình dị trong nhịp sống thường nhật.

Phạm Thủy Tiên sử dụng sơn dầu để phát triển những lớp hình ảnh giàu trực quan, phản ánh trải nghiệm cá nhân khi đặt mình trong mạch chảy di sản. Thực hành nghệ thuật của cô tập trung khám phá văn hóa Việt Nam trong bối cảnh xã hội chuyển đổi trước sự can thiệp của các nền văn hóa khác, thông qua cảnh quan, đồ vật, sự kiện, hiện vật và những tình huống mang tính đối lập, ẩn dụ.

Dù khác nhau về chất liệu và phương thức biểu đạt, bốn nghệ sĩ gặp nhau ở một điểm: Hội An không đơn thuần là phông nền cho sáng tác. Họ đặt mình vào bên trong đời sống của vùng đất, để trải nghiệm thực tế, cảm xúc cá nhân và quá trình phản tư cùng tham gia vào việc hình thành tác phẩm.
Mỗi tác phẩm được lựa chọn trưng bày vì vậy không chỉ là kết quả của một quá trình sáng tác, mà còn là dấu tích của một cuộc gặp giữa nghệ sĩ với vùng văn hóa, giữa ký ức cá nhân với những lớp ký ức cộng đồng đã tích tụ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là chiều sâu mà ý niệm “Một thực nghiệm di sản” muốn mở ra.
Khi di sản tiếp tục được diễn giải
“Thực nghiệm” trong “Hoài phố cảm tác” không chỉ nằm ở việc nghệ sĩ thử sức với chất liệu hay phương thức biểu đạt. Quan trọng hơn, đó là một thực nghiệm trong cách tiếp cận di sản.

Thay vì đứng ngoài quan sát một không gian đã được định danh, nghệ sĩ bước vào bên trong, sống cùng, cảm nhận và từ trải nghiệm của mình tạo nên những cách diễn giải mới. Cách tiếp cận ấy đặt di sản trong mối quan hệ liên tục giữa quá khứ, hiện tại và khả năng tiếp nối trong tương lai.
Nếu bảo tồn giúp gìn giữ những giá trị đã được trao truyền, nghệ thuật có thể mở thêm một không gian khác, nơi những giá trị ấy tiếp tục khơi sinh suy tưởng, cảm xúc và những cách nhìn mới.

Các tác phẩm tại triển lãm là những câu trả lời mang tính cá nhân của từng nghệ sĩ. Chính sự đa dạng ấy khiến Hội An không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất.
Phố cổ vẫn hiện diện với chiều sâu lịch sử và văn hóa, nhưng đồng thời được nhìn như một không gian sống, nơi con người tiếp tục cư trú, lao động, gặp gỡ và tạo thêm những lớp ký ức mới.

Từ “Hoài phố cảm tác”, Hội An trở thành chất liệu sáng tạo; mỗi tác phẩm là sự lắng đọng của một cuộc gặp giữa nghệ sĩ và một vùng văn hóa đang tiếp tục sống, chuyển mình và khởi sinh những ý niệm mới.
Mỗi tác phẩm cũng có thể được xem như một “phiên bản” cảm tác về Hội An, góp thêm một cách nhìn vào vùng đất vốn mang trong mình nhiều lớp thời gian, nhiều câu chuyện và nhiều khả năng tiếp tục được diễn giải.

Chặng 1 tại Hội An vì thế không phải điểm kết thúc của kỳ lưu trú sáng tác. Sau thời gian trưng bày tại Anmira Hội An - Village of Arts and Culture trong tháng 9.2026, “Hoài phố cảm tác” sẽ tiếp tục hành trình tại Annam Gallery, TP.HCM vào tháng 10.2026.
Sự dịch chuyển từ Hội An đến một không gian khác cũng mở ra một cuộc đối thoại mới. Những tác phẩm vốn được khởi sinh từ nhịp sống phố cổ sẽ rời chính nơi đã tạo cảm hứng cho mình để gặp những người xem khác, trong một bối cảnh khác và có thể được đọc bằng những trải nghiệm khác.

Ở ý nghĩa ấy, hành trình của “Hoài phố cảm tác” không dừng lại khi tác phẩm hoàn thành. Từ những ngày nghệ sĩ đi qua làng nghề, ngồi lại trong không gian phố cổ, trò chuyện cùng người dân, cho đến khi cảm xúc được chuyển hóa thành tác phẩm rồi tiếp tục lên đường, mỗi chặng đều trở thành một phần của quá trình đối thoại với di sản.
Và đó cũng là điều triển lãm gợi mở với người xem: di sản không chỉ được gìn giữ bằng việc bảo tồn những gì đã có, mà còn tiếp tục được cảm nhận, đối thoại và tái diễn giải qua những thực hành sáng tạo của hiện tại.

RSS