Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến

PHẠM NGỌC TIẾN; Minh họa: Họa sĩ TRẦN THẮNG

VHO - Văn hóa Điện tử giới thiệu tới bạn đọc chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Mỗi truyện mở ra một không gian cảm xúc riêng, nơi những chi tiết đời thường được soi chiếu bằng cái nhìn tinh tế, để lại dư vị lắng sâu.

Bắt được vàng rơi

Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến - ảnh 1

Gã chừng ngoài ngũ tuần, áo quần dầu dãi, đạp chiếc xe tầm tầm nhưng cũng chẳng phải loại rẻ tiền. Khuôn mặt gã thật khó để suy luận kiểu dáng nếp người.

Khi xe đạp của gã chuẩn bị ngoặt rẽ vào con ngõ nhỏ thì một thiếu phụ sang trọng đi chiếc xe SH đắt tiền trờ qua. Toạch một tiếng vang khe khẽ. Chiếc dây chuyền vàng sáng choang rơi cách mũi xe gã chừng vài thước. Xe của gã phanh lại. Một bàn tay nhanh nhẹn nhặt chiếc dây chuyền.

-Dây chuyền vàng bác ạ.

Thanh niên từ vỉa hè băng xuống nhặt chiếc dây chuyền ngay trước mũi xe gã:

-Mời bác vào cà phê.

Gã theo người thanh niên vào quán bên kia đường.

-Phải 5 chỉ. Lộc giời của bác cháu mình. Bác xem này.

Đúng lúc đó thiếu phụ đang quành xe chạy chầm chậm tìm kiếm. Tay thanh niên kịp thu lại trong tay chiếc dây chuyền.

-Sao không trả người ta?

Gã mở miệng khi thiếu phụ đã đi khuất:

-Sao phải trả. Cháu bắt được chứ trộm cắp đâu.

-Trả lại của rơi tốt mà. Mày không đọc báo hả cháu?

-Ui giời, dửng mỡ. Họ làm trò đấy. Cái nhẫn vàng bắt được sao phải lên báo ầm ĩ. Nếu có thật cũng chẳng qua là vì họ quá giầu thôi. Ăn chỗ này nhả chỗ khác kiếm tẹo danh. Cháu chả tin.

-Mày đừng nói thế, phải tội.

-Cháu nghèo chả tội vạ con mẹ gì. Giờ thế này chúng ta san lộc. Cháu với bác ra hàng vàng cân rồi chia đôi.

Thanh niên sán lại gần gã thầm thào:

-Hay chắc ăn bác chi tiền cho cháu rồi bác lấy dây chuyền. Tính xêm xêm thôi. Cháu lấy chừng 2 chỉ cũng được, quy ra thóc. Lọt sàng xuống nia....

Tay gã cầm sợi dây chuyền mân mê rồi đặt lên bàn. Thanh niên giục giã:

-Thế nào bác?

Gã không trả lời mắt đăm đắm nhìn vào chiếc dây chuyền và mặt thoáng xao động. Tay thanh niên kia hút vào khuôn mặt của gã thăm dò thái độ. Hắn đâu có thể biết trong lòng gã đang cồn cạo cuộn sóng.

Thanh niên vẫn lồi mắt nhìn gã chờ đợi.

-Nghe rõ này cháu, tao từng khốn khổ vì cái trò thả vàng rơi đánh vào lòng tham để lừa đảo này đến nỗi phải vào tù ra tội.

Gã ngừng lời vén hai ống tay áo để lộ những vệt xăm đen ngòm đủ mọi hình thù như để chứng minh sự tù tội của mình. Giọng gã nhẹ nhàng, thong thả.

-Trò này xưa rồi khó lừa người lắm. Kiếm việc tử tế mà làm, đừng như thế này nữa. Đi đi cháu.

Thanh niên xanh xám mặt đứng bật ngay dậy. Đúng lúc đó chiếc SH trờ lại. Đôi nam nữ phóng nhanh mất dạng.

Gã nhìn theo bất giác mủm mỉm cười.

Trên bàn chiếc dây chuyền vàng mỹ ký bắt nắng sáng choang rực rỡ./.

Tự do

Chủ một trang trại nuôi rất nhiều chim. Ông tin rằng loài chim lồng vốn khao khát tự do nhưng chúng còn cần hơn đó là sự tồn tại. Thi thoảng người này lại mở lồng cho chim bay ra ngoài.

Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến - ảnh 2

Từ những loài chim quý như Đại bàng, họa mi, chào mào trắng, đến những loại tầm tầm như chích chòe, sáo đá, khướu, quạ....đều chỉ quanh quẩn rồi lại chấp nhận trở về lồng khi cần uống và ăn. Duy nhất có chim cu gáy thì lần nào cũng vậy cứ thả ra là giống này phạch thẳng không một lần ngoảnh cố nhìn lại.

Kỳ công người chủ không nuôi cu gáy bằng thóc mà bằng kê tẩm muối để chim không thể kiếm được thức ăn này ngoài đời.

Đận ấy rét cắt, cánh đồng phủ sương muối băng giá, không một hạt thóc. Cu gáy vẫn bay vút đi. Người chủ kiên nhẫn chờ. Chỉ thấy tiếng gáy cúc cù cu từ cánh đồng thoảng lại. Ông đã hiểu cu gáy sống bằng đất.

Cánh đồng sinh ra cu gáy và nuôi nó bằng chính cánh đồng.

Trong trang trại từ đó không bao giờ còn lồng cu gáy./.

Nhìn

Đận ấy gã nổi hứng một mình đạp xe xuyên Việt. Hôm đó trời rất nắng. Giữa buổi sáng nhưng nắng nóng đã rang khô gã. Mồ hôi túa ra ướt đầm nhưng lập tức khô queo để lại trên áo những vệt loang trắng bết bệt. Khát. Thấy một quán võng nước mía ven đường gã táp vội vào. Đây đã là địa phận miền Tây. Sắp đến đích. Gã đạp từ Hà Nội và đích đến là Đất Mũi.

Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến - ảnh 3

Người bán ngồi sau xe nước mía là một cô gái trẻ chỉ tầm đôi chín có khuôn mặt rất đẹp. Một vẻ đẹp khó tả bởi có nét gì đó của sự u buồn không thể cắt nghĩa. Gã gọi liền hai ly và dặn cô gái pha thêm chút muối.

Cô gái vẫn yên vị ở chỗ ngồi không thao tác kẹp mía cây mà rót nước mía đóng sẵn.

-Nước mía của chú xong rồi nè. Cảm phiền chú lấy giùm.

Âm thanh dìu dịu và lễ phép của cô gái lại khiến gã khó chịu. Tại sao cô gái lại bắt khách phải tự lấy đồ uống? Khó chịu nhưng khát quá gã đành rời võng đi ra bưng về bàn. Gã tu cạn sạch một ly cho đã khát. Ơ kìa không có muối.

-Sao không bỏ muối vào, chú đã dặn rồi?

-Dạ, quán không sẵn muối chú à. Chú cảm phiền giùm con.

Điên ruột thế cái khó chịu tăng lên. Không sẵn thì đứng dậy vô nhà lấy chứ sao, lười nhác quá thể. Cơn khát đã vợi phần nào nhưng cơn bực nhen đến rất nhanh. Thôi đi quán khác. Gã nằng nặng giọng:

-Tính tiền.

-Dạ của chú mười ngàn.

Bỏ ly nước nguyên không uống vì bực cách ứng xử của quán, gã rút ví lấy tiền trả. Nhưng sao thế kia, cô gái vẫn không rời vị trí, thật quá thể, gã đùng đùng dắt xe đạp đi nhanh đến. Có thể động tác của gã có khí mạnh khi dúi tiền nên giọng cô gái chùng hẳn xuống dù vẫn dịu ngọt. Chắc cô hiểu được cơn bực của ông khách già.

-Dạ, xin chú. Con cảm ơn chú.

Định trút ra cơn bực bằng một phê phán mang tính giải tỏa thì bất chợt gã nhìn thấy dưới tà váy cô gái buông gần chạm đất là một khoảng trống. Chiếc ghế cô gái ngồi chính là một chiếc xe lăn. Cô gái bị cụt cả hai chân chắc do một tai nạn nào đó gây ra. Thảo nào…

Gã chết lặng. Sao gã lại không nhìn ra cơ chứ. Tại sao gã không nhận ra đó là một cô gái tàn tật để rồi khởi lên những ý nghĩ chả hay hớm. Đúng rồi phải biết nhìn mới thấy.

Trong cảm giác giằng kéo của ân hận gã dựng chân chống xe, quay lại võng cầm ly nước mía còn lại uống một hơi cạn đáy như ly trước rồi bê trả hai chiếc ly không như một sự sửa chữa sai lầm.

-Dạ không, con cảm ơn. Chú cứ để tại bàn lát em con dọn.

Cô gái dịu dàng cất tiếng. Gã lủi thủi quay ra xe. Dắt xe đến gần cổng gã dừng bước quay lại cúi đầu chào cô gái rất lễ phép như với cô giáo dạy vỡ lòng của gã dạo nào:

-Chú đi nghen. Cảm ơn con. Cảm ơn rất nhiều./.

Vô tri

Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến - ảnh 4

Nàng nhìn rất lâu vào chiếc nhẫn đeo ở ngón cưới của anh.

-Sao anh vẫn đeo nhẫn?

-Nó là chiếc nhẫn mà em.

-Nhẽ ra gặp em, anh không nên đeo.

Anh im lặng không trả lời. Chiếc nhẫn cưới của anh trở thành nỗi ám ảnh của nàng. Nó cũng là vật cản những cuộc gặp của anh với nàng, người mà anh ngưỡng mộ, tin cậy, yêu mến, thậm chí là trao gửi.

Họ xa nhau. Một ngày kia nàng gặp lại anh ở một lễ lạt. Tay anh trống trơn không còn chiếc nhẫn. Thấy nàng nhìn xoáy vào ngón cưới, anh khẽ bâng quơ.

-Anh ly hôn rồi.

Nàng lại gặp anh. Có vẻ dày lên hơi khác những tình bạn thông thường cho đến một ngày trên ngón tay anh óng ánh chiếc nhẫn cưới mới. Anh nói mà không nhìn nàng.

-Anh mới đính hôn. Làm đám cưới cuối tháng này.

Nàng khẽ mỉm cười nhưng lòng hoang hoải trống rỗng. Giờ thì nàng hiểu sự vô tri của chiếc nhẫn.

Nó chỉ là chiếc nhẫn./.

Xử thế

Chùm truyện cực ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến - ảnh 5

Hai bố con đèo nhau bằng xe máy. Bố kính cận hơn năm mươi tuổi. Con gái kính cận hơn chục tuổi mặc đồng phục.

Trời vừa mưa to khiến đường đọng những vũng nước lớn. Người bố thận trọng đi vòng sát vào lề đường. Một chiếc ô tô con bóng loáng lao đến. Người bố vội giơ tay vẫy vẫy ra hiệu chạy chậm lại. Rẹt. Chiếc xe vẫn phóng nhanh tạt nước ướt hết cả bố lẫn con. Người bố cáu kỉnh:

-Ác.

Con gái lau mặt vuốt những sợi tóc ướt nhẹp:

-Tại mưa bố ạ.

Im lặng. Chiếc xe máy lao đi./.