Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

AN AN

VHO - Sáng 9.4, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận tác phẩm “Đợi chờ” do họa sĩ Nguyễn Trà Vinh hiến tặng. Sự kiện gợi mở nhiều suy ngẫm về hành trình sáng tạo, về “nhân duyên” giữa nghệ sĩ và thiết chế lưu giữ di sản mỹ thuật.

Một “nhân duyên” sau ba thập niên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, việc tiếp nhận tác phẩm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, như một sự nối dài của mối duyên đã được khởi đầu cách đây 30 năm.

Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 1
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh tặng hoa cảm ơn hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh

 

“Có lẽ đây là cơ duyên. Sau 30 năm, hôm nay lại mở ra một cơ duyên mới với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”, ông chia sẻ, đồng thời cho biết họa sĩ Nguyễn Trà Vinh trở lại với một tác phẩm mới, sau khi từng có tác phẩm được lưu giữ tại bảo tàng từ thời còn là sinh viên năm 1995.

Theo ông Nguyễn Anh Minh, dù thời gian qua Bảo tàng đã tổ chức nhiều lễ tiếp nhận hiện vật, nhưng sự kiện lần này mang màu sắc rất riêng, “vừa có tính chất “người nhà”, vừa có tính chất “cơ quan”, thể hiện sự gắn bó giữa nghệ sĩ và thiết chế văn hóa.

Ông Nguyễn Anh Minh cho biết, quy trình tiếp nhận tác phẩm vào Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam luôn được thực hiện chặt chẽ, qua nhiều khâu thẩm định nghiêm ngặt. Tác phẩm phải qua ba Hội đồng tuyển chọn và đạt trên 75% phiếu đồng ý của hội đồng chuyên môn mới được chấp nhận. Đối với nghệ sĩ đã có tác phẩm lưu giữ, quy trình được rút gọn xuống còn một Hội đồng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cao về chất lượng nghệ thuật và nội dung.

“Không phải bất kỳ tác phẩm nào của các họa sĩ hiện đại cũng được tiếp nhận. Yếu tố nghệ thuật vẫn là tiêu chí quan trọng nhất”, ông Nguyễn Anh Minh khẳng định.

Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 2
Quang cảnh Lễ tiếp nhận tác phẩm "Đợi chờ"

 

Chia sẻ tại buổi lễ, họa sĩ Nguyễn Trà Vinh kể lại một cách chân thành về quyết định hiến tặng tác phẩm “Đợi chờ”. Theo hoạ sĩ, đó là một lựa chọn mang tính “bất chợt” nhưng lại được thôi thúc từ nhiều suy nghĩ tích tụ.

Trong quá trình chuẩn bị triển lãm kỷ niệm 30 năm sáng tác sơn mài, hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh chợt nhớ đến bức tranh “Đợi chờ” – tác phẩm từng được in trên bìa cuốn sách “Ấn định ước mơ”. Ý nghĩ hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đến một cách tự nhiên, như một “tia lóe” trong suy nghĩ.

“Tôi chợt nghĩ tại sao mình lại không tặng cho Bảo tàng? Bởi vì tôi biết Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ lâu rồi”, hoạ sĩ chia sẻ.

Quyết định ấy không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh tác phẩm của ông có giá trị thị trường cao, bản thân ông cũng đang đối diện với nhiều khó khăn cá nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng việc bán tranh rồi cũng chỉ là sự trao đổi hữu hạn, trong khi việc gửi gắm tác phẩm cho Bảo tàng mang lại giá trị lâu dài hơn.

“Bán thì cũng hết. Và rồi nó cũng trở về hư không. Tốt nhất là để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - thánh đường của nghệ thuật lưu giữ”, hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh chia sẻ.

Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 3
Ban Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và gia đình hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh

 

Câu chuyện của Nguyễn Trà Vinh cũng gợi lại ký ức về những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật. Từ một sinh viên mỹ thuật, ông đã sớm có tác phẩm được bảo tàng lưu giữ – điều mà theo ông khi đó còn rất “hồn nhiên và trong sáng”, chưa ý thức hết ý nghĩa lớn lao.

Bức tranh “Thiếu nữ” – tác phẩm lụa từ năm 1995 – chính là dấu mốc đầu tiên đưa tên tuổi ông vào hệ thống sưu tập quốc gia. Khi ấy, khoản tiền nhận được từ việc bán tác phẩm trở thành niềm vui lớn của một sinh viên mới ra trường, nhưng giá trị thực sự của việc “được vào Bảo tàng” chỉ dần được nhận ra theo thời gian.

“Không phải bất kỳ họa sĩ nào tốt nghiệp Đại học mỹ thuật cũng có tác phẩm được lưu giữ tại đây. Đó là một vinh dự lớn”, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh.

Ba thập niên sau, sự trở lại với “Đợi chờ” không chỉ là sự tiếp nối về mặt cá nhân, mà còn phản ánh một hành trình sáng tạo bền bỉ, tích lũy và chín muồi.

Nói về tác phẩm hiến tặng lần này, họa sĩ Nguyễn Trà Vinh cho rằng “Đợi chờ” mang trong mình nhiều lớp nghĩa, vượt ra khỏi một câu chuyện cụ thể.

Hoạ sĩ chia sẻ, cảm hứng của tác phẩm có phần gợi liên tưởng đến ca khúc “Mùa hoa đỏ” và giọng hát của Thái Bảo – một không gian cảm xúc vừa da diết, vừa vô định. Hình tượng “đợi chờ” trong tranh không đơn thuần là một trạng thái cá nhân, mà còn mang tính phổ quát, gắn với những khát vọng và nghịch lý của con người.

“Đàn ông thì muốn làm anh hùng, phụ nữ thì muốn làm mỹ nhân. Mỹ nhân muốn gặp anh hùng, nhưng khi gặp nhau thì lại rất nan giải… và đợi chờ”, ông diễn giải. Chính sự “vô định” ấy tạo nên chiều sâu cho tác phẩm – một cảm thức vừa lãng mạn, vừa triết lý về thân phận và thời gian.

Đáng chú ý, tác phẩm này từng được họa sĩ Trịnh Quốc Sơn lựa chọn làm bìa sách mà không có sự bàn bạc trước, cho thấy sức gợi mở và khả năng chạm tới cảm xúc của người xem một cách tự nhiên.

Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 4
Hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh

Để “thánh đường” của nghệ thuật lưu giữ mãi với thời gian

Từ góc độ quản lý, ông Nguyễn Anh Minh cho biết, trong bối cảnh kinh phí sưu tầm còn hạn chế, việc các nghệ sĩ chủ động hiến tặng tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Bảo tàng.

“Mỗi năm, kinh phí sưu tầm rất khiêm tốn, trong khi mỹ thuật Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều phong cách mới, đương đại và trừu tượng. Đây là điều kiện tốt để sưu tầm, nhưng lại gặp hạn chế về nguồn lực”, ông Nguyễn Anh Minh chia sẻ.

Chính vì vậy, những đóng góp như của hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của nghệ sĩ với đời sống mỹ thuật nước nhà.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng cho biết sẽ từng bước đưa tác phẩm “Đợi chờ” vào trưng bày, giới thiệu tới công chúng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa giá trị của mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Trong chia sẻ của mình, họa sĩ Nguyễn Trà Vinh ví nghệ thuật như một “tôn giáo”, và người nghệ sĩ là “tín đồ ngoan đạo” trong “thánh đường” ấy. Với ông, việc tác phẩm được lưu giữ tại bảo tàng cũng giống như được đặt vào một không gian thiêng liêng, nơi giá trị nghệ thuật được bảo tồn và tiếp nối.

Bổ sung tác phẩm giá trị cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - ảnh 5
Tác phẩm "Đợi chờ"

“Ở đây đúng thực là một thánh đường. Có lẽ tôi ngoan đạo nên các cụ cũng dẫn tôi vào”, hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh nói với sự xúc động.

Cách nhìn này phần nào lý giải vì sao, giữa nhiều lựa chọn, ông đã quyết định hiến tặng thay vì thương mại hóa tác phẩm. Đó không chỉ là một quyết định cá nhân, mà còn là sự lựa chọn mang tính biểu tượng, khẳng định niềm tin vào giá trị bền vững của nghệ thuật.

Lễ tiếp nhận tác phẩm “Đợi chờ” không chỉ dừng lại ở một sự kiện chuyên môn, mà còn mở ra những suy nghĩ rộng hơn về mối quan hệ giữa nghệ sĩ, thị trường và các thiết chế văn hóa.

Trong bối cảnh mỹ thuật Việt Nam ngày càng hội nhập, sự cân bằng giữa giá trị thương mại và giá trị di sản trở thành một vấn đề đáng quan tâm. Những hành động tặng tranh như của hoạ sĩ Nguyễn Trà Vinh cho thấy một hướng đi đáng trân trọng, góp phần làm giàu thêm bộ sưu tập quốc gia và gìn giữ ký ức nghệ thuật cho các thế hệ sau.

Như lời ông Nguyễn Anh Minh, mỗi tác phẩm được lưu giữ tại Bảo tàng không chỉ là một hiện vật, mà còn là một phần của lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Và mỗi “nhân duyên” như vậy đều đáng được ghi nhận như một dấu mốc của sự gắn kết giữa cá nhân sáng tạo và không gian lưu giữ ký ức chung.