Lỡ cả đời con mình không bằng "con nhà người ta" thì sao?
VHO - Đã bao giờ cha mẹ thử dừng lại để tự hỏi, nếu cả đời này con mình chỉ là một người bình thường thì đó có thực sự là một thất bại?
Trong tâm thức của nhiều bậc cha mẹ Việt, "con nhà người ta" không chỉ là một nhân vật hư cấu mà là một bóng ma tâm lý khổng lồ. Đó là đứa trẻ luôn học giỏi nhất lớp, lương tháng nghìn đô hay có một cuộc sống viên mãn được trưng trổ trên mạng xã hội. Chúng ta dành cả đời để rượt đuổi cái bóng đó, rồi vô tình đặt lên vai con mình một câu hỏi nghiệt ngã: "Nếu con không bằng họ, liệu con có còn giá trị?".
Chị Mai Anh, một người mẹ có con trai năm nay vào lớp 10, từng sống trong sự ám ảnh ấy. Chị nhớ mãi một buổi chiều đón con sau giờ tan học, nhìn con bước ra khỏi cổng trường với khuôn mặt phờ phạc và tờ phiếu điểm thấp hơn kỳ vọng. Trong khi những phụ huynh xung quanh đang rôm rả khoe con đỗ trường chuyên, chị đã định thốt ra câu nói quen thuộc: "Sao con không nhìn bạn Nam mà học?".
Nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay con run run giấu tờ giấy ra sau lưng, chị bỗng khựng lại. Chị chợt nhớ về những bức tranh của danh họa Phong Tử Khải - một tác giả tản văn kiêm họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc. Trong tác phẩm Sống Vốn Đơn Giản, ông từng viết: "Thế gian này vốn dĩ chẳng có việc gì là không thể giải quyết, chỉ có lòng người tự chuốc lấy muộn phiền". Chị tự hỏi, niềm kiêu hãnh của mình hay nụ cười của con mới là điều quan trọng nhất?
Nỗi sợ về một "đứa trẻ bình thường"
Nỗi sợ con mình kém cỏi thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ thất bại của chính cha mẹ. Tại các quốc gia Á Đông, trong đó Việt Nam, con cái thường được coi là "phiên bản nâng cấp" để cha mẹ viết tiếp những giấc mơ dang dở. Khi con không đạt được những kỳ vọng lấp lánh, cha mẹ cảm thấy mình bị tước mất vinh quang.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của các nhà tâm lý học tại Đại học Stanford về "Tư duy phát triển", việc quá chú trọng vào kết quả so sánh sẽ triệt tiêu lòng tự tin của trẻ. Trong cuốn sách kinh điển Hoàng Tử Bé, nhà văn Antoine de Saint-Exupéry đã để lại một thông điệp vĩnh cửu: "Người ta chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng bằng trái tim. Những điều cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy được".
Nếu cha mẹ chỉ nhìn con bằng con số và thứ hạng - thứ mà mắt thường thấy, họ sẽ bỏ lỡ những vẻ đẹp cốt yếu như lòng trắc ẩn, sự tử tế và tâm hồn thiện lương của con.
Xã hội hiện tại đang vận hành theo một công thức thành công khá cứng nhắc: Học giỏi - Trường chuyên - Việc cao sang - Nhà xe đủ đầy. Chúng ta quên mất rằng thế giới này cần những người thợ làm bánh tận tâm, những người làm vườn yêu hoa, hay những nhân viên văn phòng lặng lẽ nhưng trách nhiệm.
Nghiên cứu về "Trí thông minh đa năng" của Howard Gardner chỉ ra rằng mỗi đứa trẻ có một loại hình thông minh khác nhau. Có đứa trẻ sinh ra không phải để giải toán, mà để thấu cảm với nỗi đau của người khác. Có đứa trẻ không giỏi kiếm tiền, nhưng lại có khả năng kết nối gia đình tuyệt vời.
Như Paulo Coelho đã viết trong Nhà Giả Kim: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó". Nhưng hãy lưu ý, điều khao khát đó phải là của chính đứa trẻ, chứ không phải là sự khao khát "phải bằng người khác" của cha mẹ.
Lỡ cả đời này con không bằng "con nhà người ta"?
Cái giá đắt nhất của việc luôn so sánh con chính là sự đứt gãy kết nối giữa cha mẹ và con cái. Đứa trẻ sẽ nhận ra rằng cha mẹ chỉ yêu phiên bản thành công của chúng, chứ không yêu chính con người chúng. Khi đó, nhà không còn là nơi để về, mà là một "sàn đấu" mà chúng luôn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc.
Nhiều người sau khi đi hết nửa đời người mới nhận ra, thành công thực sự không phải là đứng trên đỉnh cao của sự so sánh. Giống như lời tự sự của nhân vật chính trong cuốn Trên Đường Đời của Maxim Gorky: "Thanh cao không phải là không có khuyết điểm, mà là biết đứng lên từ những sai lầm và giữ vững nhân cách của mình". Một đứa trẻ bình thường nhưng biết yêu thương, có lòng tự trọng và biết cách tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn, thực chất đã là một kỳ tích của giáo dục gia đình.

Nếu lỡ cả đời này con không bằng "con nhà người ta", điều đó chẳng sao cả, miễn là con được là chính mình một cách trọn vẹn nhất. Để thực sự giải phóng áp lực này, cha mẹ cần thực hiện những bước chuyển đổi tư duy quan trọng.
Trước hết, hãy thay đổi thước đo thành công trong gia đình. Thay vì hỏi "Con đứng thứ mấy trong lớp?", hãy hỏi "Hôm nay con có học thêm được điều gì thú vị không?". Hãy trân trọng nỗ lực thay vì chỉ nhìn vào kết quả. Khi trẻ cảm thấy mình được chấp nhận dù là khi thất bại, trẻ sẽ có đủ dũng khí để thực hiện những bước đột phá thực sự theo cách của riêng mình.
Bên cạnh đó, cha mẹ cần học cách tự tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân thay vì đặt toàn bộ gánh nặng "làm mình tự hào" lên vai con. Một người cha, người mẹ biết tận hưởng cuộc sống của chính mình sẽ truyền đi năng lượng tích cực hơn nhiều so với một người luôn cau có vì con không đạt được giải này, giải nọ. Sự bình yên của cha mẹ chính là "dinh dưỡng" tốt nhất cho sự trưởng thành của con.
Sau cùng, hãy hiểu rằng mỗi bông hoa đều có thời điểm nở rộ riêng. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là ép con phải là người chạy nhanh nhất, mà là người bền bỉ nhất trên con đường mà con đã chọn. Hãy là bến đỗ bình yên để dù ngoài kia con có "thua kém" ai đi chăng nữa, thì khi trở về nhà, con vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho bạn.

RSS