Karaoke và “oan gia” ngõ hẹp

HẠ YÊN

VHO - Anh chị Sáu gây dựng phong trào hát karaoke cuối tuần để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Chẳng ngờ rất nhiều nhà hưởng ứng, trừ nhà anh Đạt và rất ít nhà khác. Thế là từ đó cứ cuối tuần cả xóm lại hát hò, người hát hay còn đỡ, người hát dở nghe chả khác gì tra tấn.

Anh Đạt làm nghề viết lách, có thể ngồi hàng giờ một mình trên chiếc máy tính để suy nghĩ câu chữ và viết. Khi nào cần thư giãn, anh chỉ tập nhẹ nhàng mấy động tác thể dục rồi lấy sách ra đọc. Thỉnh thoảng anh lại chau mày hoặc mỉm cười vì các tình huống trong sách

Vậy mà, sự yên tĩnh được coi là không khí, là nguồn sống của gia đình anh Đạt bỗng nhiên bị phá vỡ kể từ khi nhà anh chị Sáu chuyển đến cùng dàn loa đài với âm thanh quá mức.

Karaoke và “oan gia” ngõ hẹp  - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Ngay ngày đầu tiên ra mắt hàng xóm, anh chị Sáu có làm cơm mời mấy nhà xung quanh đến ăn, sau đó là màn hát karaoke. Ban đầu hàng xóm còn ngại ngùng chưa dám hát, nhưng sau đó anh chị Sáu mở màn rồi chọn bài hát chung thì mọi người dần hăng hái hơn. Lại có thêm đồ ăn, nước uống nên cuộc hát hò còn kéo dài đến khuya, chỉ có anh Đạt thấy khó chịu, lặng lẽ ra về trước.

Cũng kể từ đó, anh chị Sáu gây dựng phong trào hát karaoke cuối tuần để gắn kết tình làng nghĩa xóm. Chẳng ngờ rất nhiều nhà hưởng ứng, trừ nhà anh Đạt và rất ít nhà khác. Thế là từ đó cứ cuối tuần cả xóm lại hát hò, người hát hay còn đỡ, người hát dở mà hát to, nghe chả khác gì tra tấn.

Chưa hết, vào ngày thường, nhà anh chị Sáu lại liên tục mở nhạc tự động rất to, hết bài này đến bài khác. Anh Đạt vô cùng bức xúc, bao nhiêu ý tưởng trong đầu cứ theo âm thanh quá khổ trôi tuột đi.

Một số nhà trong xóm có người già và trẻ con cũng tỏ ra khó chịu với âm thanh quá mức từ nhà anh Sáu nhưng ai cũng ngại nhắc, phần vì sợ mất lòng, phần thì nghĩ thôi ráng chịu vài hôm. Có nhà thì lặng lẽ đóng chặt mấy lớp cửa. Nhưng người không thể chịu nổi chính là gia đình anh Đạt vì nhà ngay sát vách.

Ban đầu anh Đạt còn sang nhắc nhở:

-       Anh Sáu ơi, mình mở nhỏ chút được không? Tôi còn làm việc.

-       Ôi giời ơi, có tí âm nhạc cho vui cửa vua nhà, bác cứ coi như nghe miễn phí đi!

Nói xong, anh Sáu cười xòa, quay sang chỉnh loa... to hơn như khiêu khích. Anh Đạt cũng không vừa, chạy ra rút ổ điện, còn xoè hai ngón tay hình chiếc kéo chỉ lên nguồn điện chính dẫn vào nhà, ý doạ nếu còn hát to thì sẽ cắt điện cả nhà.

Những ngày sau, căng thẳng vẫn chưa dừng lại, chẳng cần đợi cuối tuần, anh Sáu rủ thêm hàng xóm để tạo “đồng minh” đến hát cho đông vui. Còn anh Đạt gửi đơn lên tổ trưởng khu phố, yêu cầu nhắc nhở, xử lý. Anh Sáu thì cãi lại: “Tôi hát trong nhà tôi, có làm gì sai luật đâu!”.

Cứ thế, lời qua tiếng lại, ánh mắt khó chịu dần trở thành những cuộc cãi vã giữa hai nhà. Hễ gặp nhau ngoài ngõ là hai bên giả vờ không nhìn thấy, hoặc lườm nguýt nhau ra mặt.

Thế nhưng, trong khi hai ông kèn cựa nhau, thì Ninh - con trai ông Đạt, lại âm thầm bị cuốn vào thứ mà cả bố cậu ghét cay ghét đắng là âm nhạc.

Ninh vốn là cậu bé ít nói, sống nội tâm, học giỏi toán, nhưng... rất hay lo lắng và nhút nhát. Lạ thay, từ ngày nghe nhạc nhà anh Sáu, cậu không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại... tò mò. Ban đầu, Ninh chỉ đứng nép bên cửa sổ, nghe lén, rồi mê lúc nào không biết, nhất là những lúc nhà anh Sáu không hát karaoke mà bật nhạc của ca sĩ hát.

Nhiều bài hát rất hay cả về âm nhạc, ca từ, nó vỗ về, rồi cả làm tâm trạng cậu phấn khích. Có lẽ vì sự yên tĩnh của người viết lách trong gia đình mà cậu bị rời xa âm nhạc và không biết rằng đây chính là đam mê của bản thân.

Ninh lên phòng học, đóng cửa, rồi tìm trên mạng các ứng dụng học nhạc, tải phần mềm piano ảo về điện thoại. Cậu bắt đầu tập những hợp âm đầu tiên, tay bấm vụng về, nhưng mắt sáng lấp lánh.

Một lần trường tổ chức thi hát, thật bất ngờ Ninh xung phong đăng ký thi. Ngày hôm đó, Ninh đứng run rẩy trên sân khấu, nhưng khi nhạc vang lên, cậu hít một hơi dài lấy tinh thần, cất giọng hát nhẹ nhàng, chuẩn nhịp, tròn vành rõ chữ. Sang đến bài tiếp sôi động, nhịp nhanh, Ninh cũng thể hiện rất tốt khiến ai cũng ngạc nhiên và phấn khích.

Sau tiết mục thành công của Ninh cũng như đạt giải cao nhất, cô giáo chủ nhiệm  động viên và khuyên xem xét thi vào trường nhạc.

Về nhà, Ninh dè dặt nói với bố:

-       Bố ơi... con muốn thi vào trường nhạc

Anh Đạt như không tin vào tai mình:

-       Cái gì? Nhà này mà có người làm... nghệ sĩ à? Nhạc nhẽo ồn ào ấy hả?

Ninh phân tích cho bố:

-       Con biết, bố ghét tiếng ồn. Nhưng âm nhạc đâu phải chỉ là karaoke. Con muốn học nhạc đúng nghĩa, muốn biến nó thành công việc, thành đam mê của con.

Cuối cùng, dù còn nhiều băn khoăn, ông Đạt vẫn đưa con đi thi và không phụ sự kỳ vọng của nhiều người, Ninh đã đỗ.  

Ngày biết tin, anh Sáu hí hửng chạy sang nhà anh Đạt:

-       Bác thấy chưa, vì nhờ hàng xóm hát nhiều nên thẩm thấu, năng khiếu, tình yêu âm nhạc của cháu mới được dịp bộc lộ đấy.

Anh Đạt vừa tủm tỉm cười vừa nói:

-       Lộ gì thì lộ, nhưng từ mai, nhà chú chỉnh nhỏ loa cho tôi nhờ, tôi còn phải viết lách kiếm tiền nuôi cái thằng sinh viên ăn học 4 năm nữa nhé.

-       Vâng, em cũng phải thay đổi bác ạ, yêu nhạc hay gì thì cũng không được làm ảnh hưởng người khác, chứ mấy hôm vừa rồi các nhà có người già với cháu nhỏ lại đến nhắc nhở, cũng thấy phiền bác ạ.

Hai người nhìn nhau, rồi bật cười.

Từ đó, dàn karaoke của nhà anh Sáu bớt ồn hơn. Anh Sáu cũng đầu tư làm phòng cách âm để không ảnh hưởng hàng xóm. Anh Đạt dần mở lòng, yêu âm nhạc hơn. Trong căn nhà anh Đạt, tiếng piano của Ninh vang lên mỗi ngày, không còn là tiếng ồn, mà là những thanh âm dễ chịu của ước mơ, của tương lai…

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc