Gia đình Việt trong kỷ nguyên số:
Giữ sợi dây yêu thương giữa những chiếc màn hình
VHO - Buổi tối ở nhiều gia đình Việt nay là cảnh quen thuộc: cha mẹ mải nhìn điện thoại, con cái chăm chú trước máy tính hoặc thiết bị giải trí cá nhân. Cả nhà cùng một phòng nhưng mỗi người như sống trong thế giới riêng, nơi ánh sáng màn hình thay cho ánh nhìn và lời trò chuyện.

Công nghệ hiện đại mang đến vô vàn tiện ích, giúp con người kết nối, làm việc, học tập và giải trí thuận tiện hơn. Song, một nghịch lý đang dần xuất hiện: chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với người ở cách nửa vòng Trái Đất, nhưng lại quên lắng nghe người ở ngay bên cạnh
Khi yêu thương trở nên “trực tuyến”
Không ít gia đình ngày nay có nhóm trò chuyện riêng trên các ứng dụng như Zalo hoặc Messenger. Việc nhắn tin dần thay thế cho giao tiếp trực tiếp, bởi ai cũng “bận rộn”, bận công việc, bận học hay bận với... mạng xã hội.
Những bữa cơm gia đình, vốn là biểu tượng của sự gắn kết, nay nhiều khi bị rút ngắn, hoặc diễn ra trong im lặng.
Trẻ nhỏ lớn lên giữa thế giới của YouTube, TikTok, học cách biểu đạt cảm xúc và nhìn nhận cuộc sống qua những nội dung trực tuyến. Trong khi đó, cha mẹ cũng không ít lần bị cuốn vào guồng quay công nghệ, dẫn tới khoảng cách vô hình giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà.
Các nhà xã hội học gọi hiện tượng này là “khoảng cách cảm xúc thế hệ” – một khoảng cách không nằm ở tuổi tác, mà ở thói quen giao tiếp và khả năng dành thời gian cho nhau.
Nếu như trước đây, ông bà kể chuyện cổ tích cho cháu trước khi ngủ, thì nay, thiết bị điện tử đã dần thay thế vai trò ấy, nhưng lại thiếu sự đối thoại và cảm xúc thật.

Hiếu đạo thời hiện đại
Học lại cách trò chuyện với nhau
Giữ gìn sợi dây gắn kết trong thời đại kỹ thuật số không có nghĩa là từ bỏ công nghệ. Ngược lại, công nghệ có thể trở thành công cụ hữu ích nếu được sử dụng đúng cách.
Một số gia đình đã áp dụng “giờ không màn hình” mỗi tối. Họ quy định khoảng thời gian tạm ngắt kết nối để trò chuyện, đọc sách hoặc chơi cùng nhau. Một số khác biến mạng xã hội thành nơi lan tỏa yêu thương, bằng những lời cảm ơn, chúc mừng hoặc chia sẻ khoảnh khắc đời thường có ý nghĩa.
Giữ sợi dây yêu thương không cần những hành động lớn lao. Chỉ cần cùng nhau dùng một bữa cơm trọn vẹn, hỏi han nhau mỗi ngày, lắng nghe khi con kể chuyện, hoặc đáp lại khi cha mẹ nhắn tin hỏi han.
Chúng ta hoàn toàn có thể sống trong thế giới số mà vẫn giữ được đời sống cảm xúc phong phú. Điều quan trọng là ý thức trân trọng những khoảnh khắc thật, những lời hỏi han, ánh nhìn, và sự quan tâm trực tiếp mà không công nghệ nào thay thế được.