“Gia đạo” trong văn hoá người Việt
VHO - “Gia đạo” là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Á Đông, nhất là trong đời sống tinh thần của người Việt. Xã hội phát triển, “gia đạo” đang có những xê dịch, thay đổi lớn về quan điểm truyền thống, nhưng gốc rễ căn nguyên của nó vẫn mãi trường tồn...

Gốc rễ của đạo làm người
“Gia đạo” truyền thống Việt Nam là nền tảng văn hóa gia đình được xây dựng trên các giá trị Nho giáo và văn hóa bản địa, đề cao sự hiếu thảo, kính trên nhường dưới, tình làng nghĩa xóm, trung thực, chăm chỉ, và tôn sư trọng đạo, thể hiện qua các nề nếp thờ cúng tổ tiên, cấu trúc gia tộc, bầu không khí hòa thuận, giáo dục con cái để định hình nhân cách con người Việt.
Sách Liệt nữ truyện của Trung Hoa cổ có đề cập đến tích “Mạnh mẫu tam thiên” - mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà vì con, được lưu truyền rộng rãi sang Việt Nam, trở thành bài học kinh điển về đạo làm cha mẹ, nề nếp gia đình và tầm ảnh hưởng của môi trường sống trong gia đạo. Vắn gọn là: Thuở nhỏ, Mạnh Tử (tức Mạnh Kha, một triết gia lớn thời Chiến Quốc, học trò của Khổng Tử) sống với mẹ trong một ngôi nhà gần nghĩa địa. Mỗi ngày, cậu bé thường bắt chước người lớn khóc than, đào huyệt, đưa tang… Thấy vậy, mẹ Mạnh Tử lo con mình lớn lên sẽ học theo điều không hay, bèn dời nhà đến gần chợ. Nhưng ở chợ, Mạnh Tử lại bắt chước người mua bán, mặc cả, hô hào, dối trá để kiếm lời. Bà mẹ lại lắc đầu: “Chỗ này cũng không được.” Lần thứ ba, bà dời nhà đến gần trường học. Ở đó, Mạnh Tử nhìn thấy thầy trò cung kính, đọc sách, lễ phép, lễ nghĩa. Cậu bắt chước theo, ngồi ngay ngắn, học hành chăm chỉ. Thấy con thay đổi theo chiều hướng tốt, mẹ mới nói: “Đây mới là nơi ở thích hợp cho con ta”.
Tích “Mạnh mẫu tam thiên” thể hiện ba giá trị cốt lõi của “gia đạo”. Đó là, tình thương và trách nhiệm của cha mẹ: Người mẹ vì con, không ngại gian khổ, chỉ mong con có môi trường tốt để trưởng thành. Vai trò của giáo dục trong “gia đạo”: Một gia đình tốt không chỉ là chỗ ăn ở, mà là nơi nuôi dưỡng nhân cách. Nền nếp, môi trường và ảnh hưởng đến nhân cách: “Gia đạo” không chỉ nằm trong “nhà” mà còn trong cách sống, cách chọn môi trường và giá trị tinh thần mà cha mẹ gieo cho con.
Trong văn hóa truyền thống Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, “gia đạo” không chỉ là khái niệm về gia đình. Chữ “gia” là nhà, là nơi chốn thân thuộc; còn “đạo” là đường, là đạo lý, là cách con người ứng xử với nhau. Bởi thế, “gia đạo” chính là đạo sống trong gia đình - nơi từng lời nói, hành động, nếp sinh hoạt đều hướng đến sự hòa thuận, kính trên nhường dưới, yêu thương và đùm bọc.
Trong văn hóa truyền thống của người Việt, “gia đạo” luôn được xem là gốc rễ của đạo làm người. Từ ngàn xưa, ông cha ta đã coi gia đình là tế bào của xã hội, là nơi con người được sinh ra, lớn lên và học những bài học đầu tiên về đạo lý, nhân nghĩa, lễ phép. Cái nề nếp “kính trên nhường dưới”, “trên thuận dưới hòa” chính là biểu hiện cụ thể nhất của “gia đạo” Việt Nam. Trong truyền thống Việt, “hiếu” là gốc của mọi đức hạnh. Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng ông bà, thờ phụng tổ tiên. Người Việt tin rằng, tổ tiên phù hộ cho con cháu nếu con cháu sống đúng đạo hiếu. Bởi thế, bàn thờ gia tiên không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là trung tâm tinh thần của “gia đạo”, biểu tượng cho sự gắn bó giữa các thế hệ. “Sống vì mồ vì mả, không ai sống vì cả bát cơm” - câu nói dân gian ấy thể hiện niềm tin rằng, gốc rễ tâm linh và đạo hiếu là nền tảng cho hạnh phúc gia đình.
Khác với nền văn hóa phương Tây đề cao cá nhân, “gia đạo” Việt Nam đặt tình nghĩa lên trên lý lẽ. Các thành viên trong gia đình coi nhau như một phần không thể tách rời. Cái “đạo” trong “gia đạo” không chỉ dừng ở phạm vi nhà mình, mà còn mở rộng ra họ hàng, làng xóm, quê hương. Bởi thế mà người Việt có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” - coi tình nghĩa, sự đùm bọc như một phần của “gia đạo” mở rộng.
Tư tưởng “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” của Nho giáo thấm sâu vào đời sống người Việt. Muốn xã hội yên ổn, trước hết mỗi gia đình phải yên ổn. “Gia đạo” tốt sinh ra con người tốt, con người tốt mới góp phần tạo nên một xã hội hài hòa, bền vững. Người tu thân tốt sẽ tích được nhiều đức, góp phần tạo nên một gia đình yên ấm, người có gia đình yên ấm mới dễ bề trị quốc hữu dụng và được thiên hạ kính trọng, nể phục. Giữ gìn “gia đạo” chính là giữ gìn hồn cốt văn hóa Việt - thứ đã giúp dân tộc này đi qua bao biến động mà vẫn giữ được tình người, nghĩa nhà và lòng thủy chung. “Gia đạo” được coi trọng như gốc rễ, do vậy luôn luôn được người Việt vun trồng, chăm sóc.
“Gia đạo” trong đời sống hiện đại
Trong văn hóa Việt, “gia đạo” không chỉ là chuyện trong một mái nhà, mà là nền tảng của trật tự xã hội. Người xưa quan niệm: “tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ”, coi việc giữ nếp nhà là bước khởi đầu quan trọng của đạo làm người. Cốt lõi của “gia đạo” Việt là chữ hiếu. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ, mà là giữ gìn thanh danh gia đình, sống sao cho “không thẹn với tổ tiên”.
Vì thế, gia đình truyền thống luôn gắn với bàn thờ, gia phả, ngày giỗ chạp, tết nhất như một sợi dây nối các thế hệ. “Gia đạo” còn được nâng đỡ bởi vai trò và bổn phận. Cha là trụ cột, mẹ là người giữ lửa; trên - dưới, trong - ngoài có thứ bậc rõ ràng. Đặc biệt, “gia đạo” trong lối sống người Việt đề cao đạo vợ chồng và đạo làm người trong cộng đồng. Hạnh phúc cá nhân thường nhường chỗ cho sự bền vững của gia đình lớn, bởi người Việt tin rằng một mái nhà yên ấm sẽ sinh ra người tử tế cho làng nước.
Nhịp sống hôm nay khác xưa rất nhiều. Con người có nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều áp lực hơn. Công việc, công nghệ, mạng xã hội khiến các thành viên trong gia đình dù ở gần nhau nhưng lại dễ xa nhau trong tâm hồn. Có những bữa cơm tối chỉ còn lại vài phút vội vàng. Cha mẹ bận rộn, con cái thu mình trong điện thoại, ông bà lặng lẽ trong căn phòng riêng. Mọi thứ vẫn vận hành, nhưng hơi ấm của “gia đạo” dường như dần phai nhạt. “Gia đạo” trong thời hiện đại vì thế không còn được đo bằng khuôn phép cứng nhắc, mà được hiểu là sự gắn bó, yêu thương và tôn trọng giữa các thành viên.
Giữ “gia đạo” hôm nay không chỉ là gìn giữ nề nếp xưa, mà là biết cùng nhau tạo dựng hạnh phúc theo cách mới - bằng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu. Một gia đình có thể không dư dả vật chất, nhưng nếu trong ngôi nhà ấy có sự tin tưởng, có nụ cười, có sự quan tâm chân thành thì đó chính là “gia đạo” vững vàng. Giữ nếp xưa không có nghĩa là khư khư với những khuôn mẫu cũ. Cuộc sống thay đổi, con người thay đổi, nên nếp nhà cũng cần thích ứng để không lỗi thời. Điều quan trọng là giữ lại tinh hoa của đạo lý Việt: Hiếu nghĩa, thủy chung, nhân hậu mang nó hòa quyện vào cách sống hiện đại, tôn trọng cá nhân, đề cao bình đẳng và tự do.
Một gia đình hạnh phúc thời nay là nơi cha mẹ biết lắng nghe con cái, con cái biết trân trọng cha mẹ; là nơi mỗi thành viên đều có tiếng nói riêng nhưng vẫn hướng về nhau bằng tình thương. Những điều giản dị như cùng ăn một bữa cơm, cùng dọn dẹp, cùng kể nhau nghe một ngày trôi qua… tưởng nhỏ bé, nhưng lại chính là cách tốt nhất để gìn giữ “gia đạo”. Có thể nói, “gia đạo” là cái neo giữ con người giữa cuộc đời đầy biến động. Khi “gia đạo” vững, mỗi người sẽ có chỗ để trở về, để nghỉ ngơi, để được là chính mình. Ngược lại, khi “gia đạo” lỏng lẻo, người ta dễ mất phương hướng, dễ đánh mất niềm tin và sự bình an nội tâm.
Trong xã hội hiện đại, có thể ta không còn sống trong đại gia đình nhiều thế hệ, nhưng tình thân và đạo lý gia đình vẫn cần được vun đắp mỗi ngày. Bởi giữ được “gia đạo” cũng là giữ được bản sắc của người Việt - nặng nghĩa, thủy chung, sống nhân hậu và trọng tình cảm.
Để bảo đảm các giá trị đạo đức cốt lõi của “gia đạo”, Nhà nước đã có các quy định pháp luật về gia đình ở Việt Nam chủ yếu xoay quanh Luật Hôn nhân và Gia đình, cùng các luật chuyên ngành như Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, và Hiến pháp, quy định về các nguyên tắc cơ bản (tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, một vợ - một chồng), điều kiện kết hôn, quan hệ vợ chồng, cha mẹ-con cái, nghĩa vụ, quyền lợi, và các hành vi cấm (tảo hôn, bạo lực, kết hôn giả). Các văn bản này bảo vệ quyền lợi thành viên, cấm ngược đãi, và hướng tới xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
“Gia đạo” một khi đã trở thành nền tảng quan trọng xây dựng nhân cách con người thì sự noi gương, phụng sự nó luôn trở nên cần thiết. Các thành viên trong xã hội, nhất là những người làm cán bộ lãnh đạo cần phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho gia đình và xã hội noi theo. Việc giữ gìn gia đạo tốt sẽ tạo ra những con người chuẩn mực, có đạo đức và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. “Gia đạo” góp phần ngăn ngừa tham nhũng và tiêu cực. Khi người lãnh đạo không giữ gìn “gia đạo”, dễ dẫn đến việc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức; băng hoại tư tưởng, giá trị đạo đức. Từ đó, làm con người mất lòng tin vào xã hội, cộng đồng. “Gia đạo” cũng vì thế mà dễ lung lay!
Giữa những thay đổi không ngừng của thời cuộc, “gia đạo” vẫn là sợi chỉ đỏ nối liền quá khứ với hiện tại. Dẫu cuộc sống có hiện đại đến đâu, con người vẫn cần một mái ấm có yêu thương, có sẻ chia, có nơi bình an để về. Và chính nơi đó - nơi có tiếng cười, có hơi ấm và có đạo lý là nơi mà hai chữ “gia đạo” mãi mãi được gìn giữ, nâng niu...
“Gia đạo” yên sẽ góp phần làm cho “quốc đạo” trường tồn, bền vững!

RSS