Hạnh phúc không ở “hợp tuổi”, mà ở cách một người đàn ông đối xử với vợ

THÚY HIỀN

VHO - Tết đến, câu chúc “an khang - thịnh vượng” vang lên khắp nơi, nhưng có một thứ “thịnh vượng” rất ít khi được gọi đúng tên: sự bình yên của người phụ nữ trong chính mái nhà mình.

Hạnh phúc không nằm ở lá số hay phong thủy, càng không nằm ở tiếng cười rộn ràng ngoài ngõ. Nó bắt đầu từ cách người chồng nhìn vợ như một người đồng hành - hay như một người “phải lo cho xong việc nhà”.

Hạnh phúc không ở “hợp tuổi”, mà ở cách một người đàn ông đối xử với vợ - ảnh 1
Ngày tết người phụ nữ rất cần sự chia sẻ trong mái ấm của gia đình (Ảnh đoạt giải tại Cuộc thi ảnh mang chủ đề “Ảnh đẹp về Gia đình” do Sở VHTTDL Hải Phòng tổ chức)

Có một nghịch lý rất Việt Nam, rất quen đến mức đôi khi ta coi như bình thường: xã hội hiện đại, phụ nữ đi làm, đóng góp tài chính, nuôi dạy con cái… nhưng đến Tết, không ít người vẫn “về lại vai cũ” - người ở bếp.

Trong khi đó, đàn ông vẫn ung dung trong vai “chủ nhà tiếp khách”, “người lo việc lớn”. Và thế là Tết của nhiều phụ nữ trôi qua bằng một chuỗi nhiệm vụ: chợ - bếp - rửa - dọn - bày - tiếp - rồi lại dọn. Áo đẹp treo đó. Lễ hội ở ngoài kia. Du hí là chuyện “để khi khác”. Người phụ nữ “đẹp nhất” khi ấy là lúc… kịp bưng mâm cho nóng.

Đáng nói hơn, sự thiệt thòi ấy không chỉ đến từ công việc, mà còn đến từ một định kiến ngầm: “Vợ giỏi thì tự khắc lo được”, “đàn bà mà, Tết phải biết thu vén”, “phụ nữ chịu khó thì nhà yên”. Nghe tưởng là lời khen, nhưng thực chất là một cách đóng đinh vai trò. Khen để giao khoán. Khen để hợp thức hóa sự vắng mặt của một người đàn ông trong những việc rất nhỏ nhưng quyết định chất lượng sống của gia đình.

Ở phía đối diện, cũng là Tết, nhưng trong những gia đình khác, người ta lại thấy một bức tranh dịu dàng: chồng cùng vào bếp, cùng dọn dẹp, cùng đưa con đi mua đào, thay vợ rửa bát, nhắc vợ uống thuốc, tự tay pha cho vợ cốc trà gừng mật ong khi trời lạnh, hoặc đơn giản là nói một câu: “Em nghỉ tay đi, để anh làm nốt cho”.

Những câu nói nhỏ ấy không làm “mất uy” đàn ông. Trái lại, nó làm đàn ông có chiều sâu. Vì nó chứng minh một điều: người chồng đủ thương vợ để không coi sự hy sinh của vợ là mặc định.

Hôn nhân suy cho cùng là một “hợp đồng cảm xúc” dài hạn. Mà cảm xúc thì không vận hành bằng mệnh lệnh. Nó vận hành bằng tôn trọng. Một người đàn ông biết nhường vợ một bước không phải vì sợ vợ, mà vì hiểu vợ. Biết lùi lại một chút để giữ một mái nhà. Còn người cứ khăng khăng “phải thắng” - thắng trong tranh luận, thắng trong việc nhà, thắng cả trong những điều nhỏ nhặt như ai đúng ai sai - rốt cuộc sẽ thua thứ lớn nhất: sự ấm áp.

Đôi khi, bi kịch không đến từ những cú đánh. Nó đến từ những câu quát nạt. Những lời mắng mỏ. Những lần coi thường. Thứ làm một người vợ mệt mỏi, chán chường không phải là việc phải nấu thêm một nồi canh, mà là cảm giác mình đang sống như một “công nhân không lương” trong chính gia đình.

Thứ khiến một người phụ nữ rời đi không phải vì hết yêu, mà vì hết sức chịu đựng. Khi người vợ không còn muốn giải thích, không còn muốn cãi, không còn muốn khóc - đó là lúc hôn nhân đã mất “mạch sống”.

Và rồi, ta thấy những cái kết rất buồn: người đàn ông ngỡ rằng mình “giữ được nề nếp”, nhưng lại đánh mất người giữ lửa. Ngỡ rằng mình “đúng”, nhưng lại cô độc trong căn nhà không còn ấm. Cái thua ấy không ai trao bằng biên bản. Nó đến lặng lẽ, như một ngày Tết mà mâm cơm đủ món nhưng thiếu hẳn tiếng cười thật lòng.

Trong câu chuyện về hạnh phúc gia đình, yếu tố “văn hóa ứng xử” quan trọng không kém kinh tế hay địa vị. Theo một góc nhìn từ người làm nghề lâu năm, nhà báo, NSƯT Phạm Đông - Trưởng ban Liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội cho rằng, phẩm chất đáng quý của người đàn ông trong gia đình hiện đại không nằm ở lời hứa lớn, mà nằm ở sự hiện diện tử tế: biết chia việc, biết nói lời cảm ơn, biết nhận phần vất vả về mình khi vợ mệt.

“Vợ không cần được tôn thờ, vợ cần được thấu hiểu và được đối xử công bằng”, đó là một nguyên tắc giản dị nhưng nếu làm được, Tết sẽ không còn là “mùa lao động kiệt sức” của phụ nữ, mà là mùa sum vầy đúng nghĩa.

Hạnh phúc vì thế không phải khẩu hiệu. Nó là hành vi cụ thể. Là đôi tay đàn ông biết rửa bát. Là cái ôm khi vợ buồn tủi. Là câu hỏi “Em có vui không?” thay vì câu phán “Em phải thế này.” Là việc coi người phụ nữ là người “đầu ấp tay gối”, không phải người “mua mâm thì đâm cho thủng” - một kiểu tư duy cũ kỹ coi vợ như đối tượng để trút giận, để ra oai, để thể hiện quyền lực.

Tết là một phép thử. Nó phơi bày cách một gia đình vận hành khi áp lực tăng lên: khách khứa nhiều hơn, việc nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn. Nếu tình thương chỉ tồn tại khi mọi thứ nhẹ nhàng, thì đó là thứ tình thương yếu ớt. Còn nếu giữa bận rộn, người chồng vẫn nhớ vợ cũng là một con người cần được nghỉ, được đẹp, được vui - thì đó mới là “phong thủy” tốt nhất của một căn nhà.

Năm mới, chúc cho mọi gia đình đủ bình yên để mỉm cười, đủ ấm áp để thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Nhưng đặc biệt, chúc cho những người phụ nữ được đón Tết như họ xứng đáng: không chỉ là người nấu nướng, mà còn là người được yêu thương.

Và chúc cho những người đàn ông hiểu rằng: thắng vợ chẳng làm ai vĩ đại hơn; chỉ có thương vợ mới làm một mái nhà trở nên giàu có - giàu bình an, giàu tử tế, giàu hạnh phúc.