Đàn ông sống vì con nhưng bị đánh giá là nhu nhược

AN AN

VHO - Tôi bị vợ cắm sừng nhiều lần nhưng vẫn lựa chọn tha thứ để con được sống trong gia đình đầy đủ cha mẹ. Anh chị em tôi, những người thân và mọi người biết chuyện đều cho rằng tôi nhu nhược. Thật sự tôi cũng rất khổ tâm.

Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, kinh tế khá giả do mẹ tôi là người đảm đang, tháo vát, có đầu óc kinh doanh. Vì vậy, tất cả các anh chị em trong gia đình đều được ăn học đàng hoàng và đều có vị trí trong xã hội với công việc ổn định, thu nhập cao.

Bản thân tôi, ngoài công việc trong ngành giáo dục, tôi cũng kinh doanh, buôn bán thêm nên cuộc sống gọi là có của ăn của để. Nhưng chuyện gia đình tôi khá lận đận.

Đàn ông sống vì con nhưng bị đánh giá là nhu nhược - ảnh 1
Tôi muốn sống vì con nhưng bị đánh giá là nhu nhược (ảnh minh họa)

Người vợ đầu của tôi làm thợ may, chúng tôi có chung 1 người con trai. Năm cháu được 15 tuổi thì phát hiện ung thư máu. Tôi dốc toàn bộ tài sản để đưa cháu sang Đức chữa trị và lo liệu cho con được cư trú tại Đức để chữa trị lâu dài. Tôi cũng lo cho vợ sang chăm sóc con và ở lại Đức.

Nhờ trời, sau đó, con tôi đáp ứng thuốc rất tốt và khỏi bệnh. Hơn 10 năm tôi sống độc thân chỉ lo làm ăn chờ vợ nhưng vợ tôi không về nước nữa mà chọn định cư tại Đức cùng con trai.

Cách đây hơn 7 năm, vợ bây giờ của tôi xuất hiện. Cô ấy trẻ hơn tôi gần 20 tuổi. Thấy tôi độc thân, có kinh tế nên cô ấy tiếp cận bằng những chiều chuộng, chăm sóc.

Sau một thời gian, cô ta nói thẳng, bản thân cô ta khó có thai do bệnh đa nang buồng trứng. Vì vậy cô ta và chồng đã ly hôn. Cô ta muốn tôi giúp cô ta có tiền làm IVF để có một  đứa con.

Tôi lúc ấy chưa hề yêu cô ta, đặc biệt là tôi tìm hiểu thì ra cô ta và chồng cũ chưa ly hôn nhưng cô ta vẫn bỏ nhà đến ở với tôi như vợ chồng. Tôi đã từ chối.

Bẵng đi vài tháng không gặp cô ta, cho đến hôm mẹ tôi qua đời, cô ta biết và đến thắp hương, giúp chạy việc này việc kia tự nhiên như người nhà. Sau khi lo việc hậu sự của mẹ tôi xong, cô ta lại đến tìm tôi và nói đã ly hôn và tiếp tục xin tôi giúp cô ta làm IVF.

Tôi cứ nghĩ cô ta là người sống tình nghĩa từ việc đến chịu tang mẹ tôi và nghĩ nếu giúp cô ta có một đứa con thì cũng là mình có thêm con nên đã đồng ý.

Trong thâm tâm, tôi cũng chỉ định sau khi cô ta có con, mỗi tháng sẽ chu cấp 1 phần tiền để nuôi con mà không hề có ý định sẽ chung sống.

Tuy nhiên, sau khi làm IVF thành công, mỗi tháng cùng cô ta đi siêu âm, nhìn mầm sống của mình lớn dần trong người cô ấy, và ngày con gái tôi chào đời, một sợi dây tình cảm gắn chặt tôi với con gái, khiến tôi quyết định sống chung với mẹ con cô ấy.

Thời gian đầu chung sống, mọi việc khá tốt đẹp. Bản thân cô ta là giáo viên dạy âm nhạc cho một trường mầm non tư thục nên thu nhập chưa đủ ăn. Khi về ở với tôi, cô ta được ở trong khu đô thị hiện đại, khi mang thai và ở cữ đều có giúp việc chăm sóc. Tôi cũng chu cấp mọi khoản chi tiêu cho cô ta.

Nhưng sau 6 tháng ở cữ, cô ta phải đi làm và ngay ngày đầu làm việc, cô ta đã bỏ con cho giúp việc cả ngày mà không có lúc nào về nhà. Cuối tuần, cô ta cũng lấy lý do đi dạy thêm và bỏ con.

Đỉnh điểm là một ngày cuối tuần, con khóc quá, tôi sốt ruột nên gọi điện thoại thì cô ta không nghe máy. Suốt một ngày tôi gọi liên tục, thì đến chiều muộn cô ta mới trả lời là đang về.  

Sau đó, tôi đã biết cô ta ngoại tình. Tôi hỏi nếu cô muốn thì có thể đi khỏi nhà tôi và không đủ điều kiện nuôi con thì để con lại tôi nuôi. Cô ta đã xin tha thứ và tôi chấp nhận vì thương con còn đỏ hỏn.

Thời gian trôi qua, con gái tôi cũng đã sắp 6 tuổi. Hơn 7 năm sống bên tôi, cô ta không thiếu thốn gì, tiền chi tiêu cho gia đình tôi luôn để cả cọc trong két sắt, cô ta tiêu bao nhiêu tôi không để ý, cứ vơi lại thêm vào.

Cô ta bị ung thư tuyến giáp, tôi cũng lo chữa trị cho ở bệnh viện 5 sao tốt nhất, tuy hằng ngày vẫn phải uống thuốc nhưng bệnh đã khỏi.

Chuyện chẳng có gì nếu 1 năm trở lại đây, cô ta không ngựa quen đường cũ. Bản tính thích mới lạ, ham chơi của cô ta càng được dịp bộc lộ khi kinh tế không phải lo, con cái không phải chăm.

Có những đợt cô ta bỏ nhà đi cả tuần không về, nói dối tôi là trường cử đi dạy ở xa, khi thì trường cho đi du lịch, dã ngoại, học tập...

Đỉnh điểm của sự việc là tôi phát hiện những khi cô ta bỏ nhà bỏ con đi đến ở nhà trọ với 1 gã đàn ông đang tìm việc và chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.

Cô ta lấy tiền của tôi đi lo cho người tình, thậm chí còn đập lợn của con lấy gần trăm triệu đi tiêu pha hết mới lại quay về.

Khi phát hiện sự việc, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà khi con gái đi học. Sau đó, bố con tôi ở với nhau, chăm sóc nhau nhưng tôi cảm nhận con gái không có mẹ sẽ vô cùng thiệt thời. Nên sau hơn 1 tháng, tôi lại tha thứ, cho cô ta quay trở lại nhà.

Từ lâu tôi đã không còn tình cảm với cô ta và 1 năm qua, tôi không động vào người cô ta nữa. Chúng tôi ở chung một nhà nhưng mỗi người 1 phòng ngủ. Tôi vẫn chăm lo kinh tế trong gia đình cho con và cô ta không thiếu thốn gì.

Con học trường quốc tế, cô ta vẫn có chế độ khám chữa bệnh ở bệnh viện tốt nhất.

Tôi định cứ sống như vậy cho đến khi con gái lớn lên và tôi ra đi. Nhưng anh chị em và những người thân của tôi đều phản đối cách làm này. Mọi người nói tôi nhu nhược, điểm yếu của tôi là con nên cô ta mới hết lần này đến lần khác ngoại tình.

Quả thực tôi cũng không biết phải làm sao, bản thân tôi như thế nào tôi cũng chịu được nhưng tôi không muốn con tôi lớn lên mà thiếu đi tình cảm của bố hay mẹ.