Tái định vị chùa Hương trong bản đồ du lịch văn hoá Thủ đô
VHO - Trong cuộc cạnh tranh điểm đến văn hoá - tâm linh của châu Á, câu hỏi đặt ra không còn là “đi đâu”, mà là “đi để làm gì”, “trải nghiệm gì” và “đi vào mùa nào”. Khi du lịch thế giới chuyển từ mùa vụ sang bốn mùa, từ hành hương sang trải nghiệm, chùa Hương (Hà Nội) đứng trước một cơ hội tái định vị hiếm có.

Ngày 9.1.2026, xã Hương Sơn (Hà Nội) đã tổ chức “Hội nghị khảo sát xúc tiến phát triển du lịch Chùa Hương năm 2026 và những năm tiếp theo”.
Bí thư xã Hương Sơn Trần Đức Hải, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các đơn vị thuộc xã Hương Sơn, các doanh nghiệp lữ hành và đại diện các cơ quan báo chí.
Tư duy mới trong quản trị điểm đến
Trong hệ thống điểm đến văn hoá - tâm linh của Hà Nội, chùa Hương chiếm một vị trí đặc biệt: di sản văn hóa gắn với hành hương, với mùa xuân và với ký ức cộng đồng.
Nhưng chính tính “mùa vụ” ấy lại làm nghẽn con đường phát triển dài hạn: mùa lễ hội quá tải, các thời điểm khác rơi vào trạng thái im ắng, thiếu sản phẩm và thiếu sự kết nối thị trường.
Với “Hội nghị khảo sát xúc tiến phát triển du lịch Chùa Hương năm 2026 và những năm tiếp theo” được tổ chức ngay trong những ngày đầu năm mới cho thấy, địa phương không còn coi chùa Hương là mùa hội ba tháng đầu năm, mà xác lập chiến lược phát triển điểm đến bốn mùa.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải nhấn mạnh định hướng xuyên suốt: khai thác hiệu quả tài nguyên, trọng tâm là du lịch văn hoá - tâm linh gắn với phát triển bền vững.
Theo ông Hải, sự thay đổi quan trọng nằm ở chuyển nhận diện từ “mùa vụ” sang “quanh năm”, dựa trên hệ thống di tích - thắng cảnh rộng mở như tuyến chùa Hương, chùa Thanh Sơn, động Hương Đài, chùa Long Vân, chùa Cây Khế, động Người Xưa, chùa Tuyết Sơn…, những không gian đủ tiềm năng để thiết kế hệ trải nghiệm đa lớp cho cả khách nội địa và quốc tế.
Một điểm đáng chú ý là xã Hương Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo làm đầu mối thống nhất, thể hiện cách làm bài bản trong tổ chức sự kiện, xúc tiến và quản lý điểm đến quanh năm.

Song song, địa phương triển khai chuẩn hoá thuyết minh tại toàn bộ điểm đến; số hoá dữ liệu; biên soạn nội dung đa ngôn ngữ để hình thành hệ thống phim giới thiệu, audio guide và ứng dụng phục vụ khách quốc tế. Đây là bước chuyển từ “quản lý hành chính” sang “quản trị điểm đến”, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch hiện đại.
Ở góc độ thị trường, các doanh nghiệp lữ hành đánh giá chùa Hương có tài nguyên nhưng thiếu cấu trúc sản phẩm. Ông Đoàn Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, Giám đốc MTV Travel cho rằng, thay vì giảm quá tải khách mùa hội, điều cần thiết là tổ chức lại thông tin, truyền thông, định hướng trải nghiệm từ Lễ khai hội đến suốt mùa lễ hội, với nhịp truyền thông liên tục và điểm nhấn rõ ràng.

Ông Nguyễn Linh, Giám đốc Công ty du lịch World Wide DMC - London đề xuất phân mùa rất đáng chú ý: Mùa xuân cho lễ hội; mùa thu cho hoa súng, nhiếp ảnh, khám phá cảnh quan; mùa hè và đông cho trekking, khám phá thiên nhiên, sức khoẻ, thiền, chữa lành.
Phân mùa như vậy mở ra chiến lược giảm mùa vụ và tái định vị điểm đến thành hệ trải nghiệm bốn mùa, một bước đi phù hợp với xu thế “multi-season destination” trong du lịch thế giới.
Từ góc thiết kế tour, ông Đào Hồng Thương, Giám đốc Vietsky Travel gợi ý tour 1-2 ngày với cấu trúc “vãn cảnh, văn hoá, ẩm thực, dược liệu, bản địa”, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu, đặc biệt hiệu quả cho khách quốc tế vốn ưa trải nghiệm gắn với đời sống cư dân địa phương.

Cộng đồng là cấu phần cốt lõi của điểm đến bền vững
Bài toán phát triển du lịch bền vững ở chùa Hương không chỉ là hạ tầng hay sản phẩm, mà là bản chất cộng đồng. Quan niệm mỗi người dân là “đại sứ điểm đến”, từ trang phục người lái đò đến phép lịch sự trong giao tiếp mà Bí thư xã Trần Đức Hải đưa ra là cách tiếp cận rất hiện đại và trúng nhu cầu phát triển du lịch văn minh.
Nó phù hợp với định hướng xây dựng công nghiệp văn hoá tại Hương Sơn, trong đó du lịch văn hoá, du lịch cộng đồng là nòng cốt và người dân là chủ thể.
Là khu di tích quốc gia đặc biệt, chùa Hương phải phát triển trên nền quy hoạch được phê duyệt. Điều này không làm chậm phát triển, mà tạo cơ chế bảo đảm cân bằng giữa bảo tồn di sản và khai thác kinh tế, nguyên lý tối quan trọng của du lịch bền vững.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, chùa Hương đã có “sự thay đổi rõ nét và khởi sắc toàn diện” trong thời gian gần đây, đặc biệt ở chỉnh trang không gian và quản trị điểm đến.
Sở Du lịch Hà Nội dự kiến đưa chùa Hương vào chuỗi sự kiện kích cầu và quảng bá quốc tế, xác lập vai trò mới của điểm đến này trong bức tranh du lịch Thủ đô. Đây là bước quan trọng để đưa chùa Hương từ điểm đến hành hương nội địa sang điểm đến có chiến dịch xúc tiến ở cấp Thành phố.

Hương Sơn và cuộc “tái diễn giải di sản” toàn cầu
Nhìn rộng hơn khỏi biên độ một hội nghị địa phương, bài toán bốn mùa của Hương Sơn đang hòa vào một chuyển động lớn trên bản đồ du lịch thế giới: cuộc “tái diễn giải di sản”, nơi di sản không đứng yên trong bảo tồn hay trưng bày, mà được kích hoạt bằng trải nghiệm, phân tầng sản phẩm và kết nối với đời sống đương đại.
Từ Kyoto đến Nara, từ Gyeongju đến Kandy hay Sigiriya, các mô hình tái diễn giải đều xoay quanh ba biến số: ý nghĩa - trải nghiệm - ngôn ngữ thị trường. Khách không đi để “biết”, mà để hiểu, chạm, sống cùng và tái định nghĩa di sản theo cách của riêng mình. Đó là lý do trekking, thiền, nhiếp ảnh cảnh quan, retreat sức khỏe hay điện ảnh trở thành cửa ngõ mới để di sản bước vào thời đại mà không đánh mất bản sắc.
Dưới lăng kính ấy, Hương Sơn không còn là chuỗi điểm lễ hội, mà là một hệ biểu tượng đa tầng: tâm linh, cảnh quan, ký ức cộng đồng.
Khi chính quyền nói bằng ngôn ngữ quản trị điểm đến, doanh nghiệp nói bằng ngôn ngữ sản phẩm - thị trường, còn cộng đồng nói bằng ngôn ngữ văn hóa - bản sắc, thì di sản không chỉ được bảo tồn, mà được diễn giải lại theo tinh thần thời đại. Đó là điều kiện để Hương Sơn bước từ mùa xuân tâm linh sang bốn mùa trải nghiệm.
Trong bối cảnh ấy, vấn đề không phải “giữ nguyên” hay “thay đổi”, mà là giữ điều cốt lõi, đổi điều đã lạc hậu. Nếu đi trọn lộ trình, chùa Hương có thể trở thành điển hình phát triển di sản của Việt Nam trong xu thế tái diễn giải toàn cầu: di sản không đóng băng trong bảo tàng, không giới hạn trong lễ hội, mà sống cùng cộng đồng, chuyển theo mùa và vận hành bằng nội lực văn hóa.
Tái diễn giải di sản ở Hương Sơn không phải giữ nguyên hay đứng yên, mà là kích hoạt di sản theo tinh thần thời đại, để thay đổi cách chúng ta nhìn, hiểu và sống cùng mảnh đất này. Di sản chỉ thực sự sống khi được người đương thời tiếp nhận bằng trải nghiệm và ý nghĩa của chính thời đại họ.

Thị trường và cạnh tranh điểm đến
Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, đánh giá cao cách tiếp cận sớm, bài bản và quyết liệt của Hương Sơn khi tổ chức khảo sát và hội nghị trong hai ngày ngay đầu năm.
Quan trọng hơn, ông Hùng chỉ ra “khoảng trống chưa khai thác” giữa lễ hội - tâm linh và các trải nghiệm như thiền, trekking, chữa lành, teambuilding.
Những không gian như chùa Cây Khế, chùa Long Vân, động Người Xưa mở ra hướng phát triển mới; riêng động Người Xưa có thể trở thành phim trường tự nhiên cho công nghiệp văn hoá, gợi ý hướng đi gắn điện ảnh - du lịch.
Theo ông Hùng, điều then chốt để phát triển bốn mùa là nâng chất sản phẩm - dịch vụ trong mùa lễ hội. Nếu mùa cao điểm không tốt sẽ không tạo được lòng tin để mở rộng sang các mùa khác. Đây là một nhận định hết sức thực tế từ góc thị trường.
Từ các ý kiến tại Hội nghị, có thể nhận thấy mô hình phát triển du lịch Hương Sơn đang từng bước hình thành cấu trúc ba trụ đỡ điển hình của một điểm đến bền vững.
Trụ Nhà nước giữ vai trò kiến tạo không gian phát triển thông qua quy hoạch, thiết chế quản lý, hạ tầng thông tin và các chiến dịch xúc tiến - truyền thông tầm thành phố. Đây là tầng nền bảo đảm sự nhất quán về định hướng và chất lượng, đồng thời tạo “khung chính sách” để điểm đến vận hành ổn định.
Song song, trụ doanh nghiệp bổ sung năng lực thị trường, điều mà Nhà nước không thể làm thay. Doanh nghiệp là nơi biến tài nguyên thành sản phẩm, biến câu chuyện di sản thành tour bán được, hiểu được nhu cầu từng dòng khách và tạo ra cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị lữ hành.
Chính họ là lực đẩy đưa chùa Hương thoát khỏi vòng lặp mùa vụ bằng các gói trải nghiệm mới, phân mùa sản phẩm và tiếp cận khách quốc tế.
Ở tầng sâu nhất, trụ cộng đồng quyết định bản sắc và linh hồn của điểm đến. Cộng đồng không chỉ cung cấp dịch vụ mà mang theo lối sống, ứng xử, ký ức và văn hoá bản địa…, những yếu tố tạo nên sự khác biệt mà mọi điểm đến đều tìm kiếm.
Khi mỗi người dân thực sự trở thành “đại sứ điểm đến”, giá trị di sản sẽ được lan toả một cách tự nhiên, bền vững và nhất quán.

Ba trụ này vận hành như một hệ sinh thái. Nhà nước đặt nền tảng, doanh nghiệp kích hoạt thị trường, còn cộng đồng giữ gìn bản sắc và chỉ khi ba trụ cùng chuyển động theo một hướng, Hương Sơn mới có thể bước qua mô hình du lịch mùa vụ để trở thành điểm đến bốn mùa, giàu nội lực và đủ sức cạnh tranh trong bản đồ du lịch văn hoá - tâm linh của cả nước.
Quyết tâm của Đảng uỷ, chính quyền xã Hương Sơn thể hiện rõ ở cách địa phương chủ động mở bài toán, mời doanh nghiệp, báo chí, cơ quan quản lý cùng vào cuộc và đề xuất giải pháp từ thực tiễn. Sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cùng sự quan tâm của doanh nghiệp tạo lực cộng hưởng mạnh mẽ.
Đi trọn lộ trình này, chùa Hương có cơ hội lớn để trở thành điểm đến văn hoá - tâm linh - cảnh quan bốn mùa của Hà Nội và xa hơn là một biểu tượng của cách làm du lịch bền vững dựa trên di sản và cộng đồng.
Nếu Hà Nội coi di sản là động lực mềm của kinh tế sáng tạo, thì chùa Hương có thể trở thành một mô hình tham chiếu về phát triển điểm đến bốn mùa. Trong xu thế toàn cầu, nhiều đô thị đang chuyển di sản từ ký ức sang nguồn lực phát triển. Hà Nội không nằm ngoài xu thế đó.
Khi di sản được nhìn như nguồn lực, điểm đến không chỉ sống bằng mùa vụ, mà bằng giá trị của chính thời đại. Điều đó làm nên chiều sâu phát triển của một đô thị văn hoá.

RSS