Tiệm gà hầm bán đồ ngon nhưng van xin khách đừng ghé nữa:

Dán luôn biển cảnh báo “ăn vào dễ đi ngoài” nhưng khiến khách càng đuổi càng tới

DIỄM TÚ

VHO - Giữa thời buổi ai cũng khát khao view cao để kiếm bộn tiền, một ông chủ quán ăn lại tha thiết "van nài" khách đừng PR cho quán mình nữa. Sự từ chối nổi tiếng kỳ lạ này đang khiến cõi mạng rần rần thích thú.

Trong thế giới F&B cạnh tranh khốc liệt, các chủ quán thường phải đau đầu nghĩ đủ mọi chiêu trò marketing, bỏ tiền thuê người review để mong quán mình được đông đảo thực khách biết tới.

Thế nhưng, ở một góc phố tại Phật Sơn (Quảng Đông, Trung Quốc), có một người đàn ông lại đang sống những ngày tháng "khốn khổ" chỉ vì... quán của mình đột nhiên quá đông. Không chạy quảng cáo, không màu mè giật tít, tiệm gà hầm thảo mộc của ông chú họ Mạc bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng.

"Xin đừng khen quán tôi ngon nữa, đời tôi sẽ khổ lắm!"

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi tiệm gà hầm thảo mộc nhỏ bé của ông Mạc lọt vào mắt xanh của một vlogger ẩm thực sở hữu hơn 10 triệu người theo dõi. Khi biết người này đến quay video, phản ứng đầu tiên của ông Mạc không phải là tay bắt mặt mừng hay đon đả tiếp đón.

Ngược lại, ông đứng trước ống kính, vẻ mặt nhăn nhó, thẳng thừng yêu cầu vị khách nổi tiếng: "Đừng có tâng bốc quán tôi quá. Nếu cậu quay video khen đồ ăn ở đây ngon, cuộc sống của tôi sẽ trở nên rất khổ sở đấy!". Lời khẩn cầu chân thật đến mức "trần trụi" ấy lập tức gây bão.

Người ta vốn đã quá quen với những lời sáo rỗng trên mạng xã hội, nên sự thành thật đến mức ngây ngô của ông Mạc lại biến thành một cục nam châm khổng lồ hút khách. Hậu quả của màn "chống cự" yếu ớt ấy là tiệm gà hầm lập kỷ lục đón hơn 200 nhóm khách xếp hàng chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ để được ăn thử.

Từ một quán ăn gia đình bình dị, nơi ông Mạc có thể nhẩn nha phục vụ vài vị khách quen, nay nó biến thành một "chiến trường" thực sự, khiến ông phải kéo dài thời gian mở cửa, quay cuồng từ sáng đến đêm mịt.

Cảnh báo khách "chạy mất dép" bằng sự thật trần trụi

Nếu như các quán ăn khác luôn dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để miêu tả món ăn của mình, thì ông Mạc lại chọn cách... bóc phốt chính tâm huyết của mình.

Món tủ của quán là gà hầm kết hợp với các loại thuốc Bắc, thảo mộc cổ truyền. Thay vì thao thao bất tuyệt về độ bổ dưỡng, ông dán ngay một tờ thông báo to lù lù giữa quán với nội dung khiến nhiều người phải khựng lại: "Khách ăn ở đây có thể sẽ bị đi ngoài nhẹ, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường".

Ông không giấu giếm mà kiên nhẫn giải thích thêm trên tấm biển rằng, do súp chứa nhiều loại thảo mộc tự nhiên có tác dụng bài trừ hàn ẩm, thanh lọc cơ thể, nên hệ tiêu hóa sẽ phản ứng như vậy để đào thải độc tố.

Ông cẩn thận ghi thêm dòng chữ đỏ cảnh báo phụ nữ mang thai tuyệt đối không nên dùng loại nước dùng này. Chính sự tử tế và trách nhiệm này lại càng khiến thực khách cảm thấy an tâm.

Người dân Quảng Đông, nơi vốn có khí hậu nóng ẩm và rất chuộng các phương pháp "trừ thấp" (hút ẩm) của Đông y, lại càng đổ xô đến quán vì tin tưởng vào sự thật thà của người đàn ông này.

Câu chuyện của ông Mạc và lựa chọn “nằm thẳng” giữa áp lực thời đại

Sự nổi tiếng bất đắc dĩ đã bào mòn ông Mạc cả về thể chất lẫn tinh thần. Gần đây, con gái ông đã đăng tải một đoạn video khiến nhiều người xót xa: Hình ảnh người cha đổ gục xuống bàn giữa đống bát đĩa ngổn ngang lúc đêm muộn, ánh mắt đờ đẫn, cơ thể hoàn toàn cạn kiệt sinh lực. Trong một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng, ông chỉ thều thào nói đúng một câu mong mỏi: "Mọi người đừng đến nữa".

Cộng đồng mạng đã đặt cho ông những biệt danh dở khóc dở cười như "Ông chủ quán ăn lười biếng nhất lịch sử" hay "Nhà hàng ghét sự nổi tiếng nhất thế giới".

Nhưng sâu xa hơn, thái độ của ông Mạc vô tình chạm trúng vào "hệ tư tưởng" của một bộ phận lớn người trẻ hiện đại: Trào lưu "Tang Ping" (nằm thẳng). Đó là khi con người ta đã quá mệt mỏi với áp lực đồng trang lứa, sự hối hả của việc phải kiếm thật nhiều tiền, phải gồng mình lên để thành công. Họ chọn một lối sống ít ham muốn hơn, làm đủ ăn, ưu tiên sức khỏe và sự bình yên trong tâm hồn.

Ông Mạc có thể kiếm được một gia tài nhờ lượng khách khủng này, nhưng ông đã chọn sức khỏe và sự thong dong quen thuộc của mình.

Người xưa có câu "Hữu xạ tự nhiên hương", đồ ăn ngon thì chẳng cần đánh trống khua chiêng người ta vẫn tìm đến. Chỉ tiếc là giữa thời đại internet này, sự chân chất của ông lại vô tình trở thành món "đặc sản" quý hiếm, khiến khao khát được "ế khách" để nghỉ ngơi của ông xem chừng vẫn còn xa vời lắm.