Cơ hội của du lịch khi đường biên hành chính được vẽ lại:

Cần những tầm nhìn hành động

ĐINH AN - VŨ TOÀN (thực hiện)

VHO - Khi những đường biên hành chính được vẽ lại, không gian phát triển du lịch cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Nhưng để chuyển hóa những cơ hội tiềm năng ấy thành sức mạnh thực tế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, bài toán định vị lại tầm nhìn, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm liên kết, phát triển thương hiệu vùng và thúc đẩy năng lực vận hành thực chất đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Không chỉ các tỉnh sau sáp nhập như: “Ninh Bình mới”, “Tuyên Quang mới”, “Khánh Hòa mới”, “Lâm Đồng mới”, mà ngay cả các vùng kinh tế động lực như TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang đứng trước yêu cầu tái định vị chính mình trong bức tranh du lịch mới. Báo Văn Hóa có cuộc trao đổi với ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng mô hình liên kết vùng Đà Nẵng - Quảng Nam - Huế, đồng thời có một góc nhìn sâu sắc về bài toán phát triển du lịch sau sáp nhập ở tầm quốc gia.

Cần những tầm nhìn hành động - ảnh 1
Các địa phương sau sáp nhập cần định vị lại tầm nhìn phát triển

Phóng viên: Thưa ông, trong bối cảnh hậu sáp nhập và du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh theo hướng xanh, thông minh và bền vững, ông đánh giá thế nào về yêu cầu định vị lại tầm nhìn phát triển du lịch ở cả cấp quốc gia và từng địa phương?

Ông Cao Trí Dũng: Tôi cho rằng đây là một thời điểm rất đặc biệt, khi hai dòng chuyển động cùng lúc diễn ra: Một là sự tái thiết không gian hành chính - kinh tế thông qua sáp nhập, liên kết vùng; hai là sự dịch chuyển toàn cầu của ngành Du lịch theo hướng xanh, thông minh, trải nghiệm sâu sắc hơn. 

Ở cấp quốc gia, việc định vị lại tầm nhìn du lịch không chỉ để theo kịp xu thế, mà còn để tận dụng những cơ hội mới từ việc tái cấu trúc vùng, xây dựng các cực tăng trưởng mới, nâng cao tính cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc tế. Ở cấp địa phương, định vị lại tầm nhìn không thể chỉ là “cập nhật chiến lược” mà phải là một sự đổi mới căn bản trong cách tổ chức không gian du lịch, sản phẩm, thương hiệu và cách tiếp cận du khách.

Chúng ta đang cần những tầm nhìn hành động, chứ không chỉ là những tầm nhìn “trên giấy”.

. Theo ông, sau sáp nhập các địa phương mới sẽ đứng trước những cơ hội và thách thức như thế nào?

- Khi sáp nhập các địa phương mới sẽ hình thành một thực thể lớn hơn. Việc sáp nhập mang lại cơ hội lớn về mở rộng không gian, phối hợp nguồn lực và đa dạng hóa tài nguyên, từ cảnh quan thiên nhiên đến di sản văn hóa. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là các xung đột về lợi ích, văn hóa và cách phân bổ nguồn lực. 

Lấy ví dụ ở Đà Nẵng - Quảng Nam sau sáp nhập, “Đà Nẵng mới” có quy mô diện tích mở rộng gấp 10 lần hiện nay, đồng thời sở hữu đường bờ biển dài gấp 3 lần so với hiện tại. “Đà Nẵng mới” cũng sẽ trở thành địa phương duy nhất cả nước có hai sân bay quốc tế (Đà Nẵng và Chu Lai). Cảng Tiên Sa đang được quy hoạch chuyển đổi thành cảng du lịch, trong khi Quảng Nam đang xúc tiến xây dựng cảng du thuyền quốc tế.

Đà Nẵng có bãi biển đẹp nhất hành tinh; hệ sinh thái rừng, núi, sông hồ gắn với các dự án đầu tư lớn và sản phẩm, điểm đến đã nổi bật, dịch vụ cao cấp tầm quốc tế. Giờ thêm Quảng Nam với các giá trị di sản văn hóa độc đáo, 2 di sản thế giới là Hội An và Mỹ Sơn. Bên cạnh đó là không gian rộng lớn phía tây Quảng Nam, có cửa khẩu đường bộ quốc tế và biên giới chung với Lào. 

Đây là nền tảng để kiến tạo nên một không gian du lịch đa dạng, hấp dẫn hơn nhiều so với trước đó. Tóm lại, Đà Nẵng mới đứng trước cơ hội rất lớn. Nhưng để tận dụng được thì là một bài toán rất dài, rất khó. Việc hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam không thể chỉ dừng lại ở việc chia sẻ khách giữa hai đầu thành phố mà phải là đồng kiến tạo một trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực, là cửa ngõ chiến lược đón khách quốc tế đến miền Trung, nếu có một tầm nhìn chiến lược đủ xa. 

Cần những tầm nhìn hành động - ảnh 2
Đà Nẵng mới có nhiều tiềm năng để trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Những mâu thuẫn, xung đột như đã phân tích ở trên không chỉ Đà Nẵng với Quảng Nam mà hầu hết các địa phương sau sáp nhập sẽ gặp phải. Vì thế, cần phải triển khai ngay quy hoạch tổng thể. Quy hoạch “Đà Nẵng mới” phải đi kèm với định hướng phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các khu vực. Đà Nẵng hiện là địa phương đi đầu về hạ tầng du lịch, logistics và công nghệ số; Quảng Nam là đại diện di sản, văn hóa, nông nghiệp xanh. Hai bên cần định vị lại vai trò không phải như hai “điểm đến riêng biệt”, cạnh tranh nhau mà như một cấu trúc liên thông, nơi Đà Nẵng là cửa ngõ, trung tâm tổ chức sự kiện, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; Quảng Nam là chiều sâu văn hóa và sản phẩm trải nghiệm. 

Quy hoạch tổng thể địa phương mới trong đó có quy hoạch về du lịch phải làm sớm, định vị lại tầm nhìn mới trong phát triển. Không phải là cộng dồn một cách cơ học các tài nguyên lại với nhau, mà sẽ hình thành những trung tâm du lịch gắn với những tài nguyên cụ thể. Từ đó, đánh giá xem tài nguyên nào nổi bật, gắn với giá trị nào, phát triển sản phẩm gì, phục vụ thị trường nào... Trong dài hạn, việc này sẽ tạo sự yên tâm không chỉ với cơ quan nhà nước mà với nhà đầu tư, với cộng đồng doanh nghiệp, với cộng đồng dân cư. 

Trên quy hoạch đó chỉ ra được sản phẩm trụ cột. Địa phương mới đó sẽ hình thành các sản phẩm trụ cột trên cơ sở nguồn lực chung, tài nguyên chung và hình thành các sản phẩm đặc thù của điểm đến mới. Đồng thời, phải xác định lại nguồn khách. Đâu là nguồn khách trong ngắn hạn, đâu là nguồn khách trong dài hạn; nguồn khách nào là nguồn khách tiềm năng, bền vững và chi tiêu cao để tập trung xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm? Không riêng gì Đà Nẵng - Quảng Nam mà trên toàn quốc, cần có khung nguyên tắc chung. 

Khi hình thành các thực thể mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Du lịch hậu sáp nhập đương nhiên sẽ xuất hiện các xung đột về văn hóa, về sự chồng lấn địa lý, về xác định tài nguyên, xác định sản phẩm, xác định nguồn khách và phân bổ các nguồn lực xúc tiến, xung đột về quyền lợi. Địa phương nào cũng cho rằng giá trị của mình là nổi bật nhất, muốn đưa vào quy hoạch, muốn tập trung đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, nếu lúc này “cái tôi” của các địa phương quá lớn, không vì cái chung mà hy sinh thì khó có thể kích thích điểm đến mới phát triển và tạo sự lan tỏa. Đòi hỏi lãnh đạo của địa phương phải có tư duy dài hạn và cái nhìn toàn diện, với quan điểm phát triển bền vững và xác định rõ chỉ có một địa phương mới mà thôi.

. Làm thế nào để cân bằng được các xung đột đó sau sáp nhập?

- Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước rất rõ, sáp nhập là để tạo ra nguồn lực lớn hơn, tạo ra không gian phát triển lớn hơn, huy động được nguồn lực chuyên sâu hơn, mở rộng năng lực phát triển, tạo những cơ hội mới nhưng có những cái phải hy sinh. Không thể có chuyện “anh - tôi”, mà chỉ có “chúng ta”. 

Muốn thế, phải tạo ra khung nguyên tắc để hóa giải các xung đột. Đó là nguyên tắc phát triển dài hạn, bền vững, phát huy hết lợi thế địa phương; đặt lợi ích và hiệu quả của điểm đến mới lên trên hết, vượt qua được những nhóm lợi ích, những cục bộ địa phương.

Khi hình thành các thực thể mới sau sáp nhập thì cần phải xây dựng bộ nhận diện mới, logo, slogan mới để quảng bá, xúc tiến. Vậy chọn cái gì làm biểu tượng của địa phương mới không dễ. Trong quy hoạch như tôi nói lúc đầu cần phải chọn ra cái chung nhất, đặc sắc nhất, có sức lan tỏa lớn nhất để quảng bá hiệu quả, định vị điểm đến mới. 

Chúng tôi cũng mong muốn cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch dùng chung giữa các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp. Việc xây dựng kho dữ liệu du lịch toàn quốc có vai trò quan trọng trong chiến lược định vị lại tầm nhìn và phát triển sản phẩm. Không có dữ liệu dùng chung, không thể có quy hoạch sản phẩm tốt; điều phối truyền thông thông minh; phân tích được thị trường và hành vi khách để thiết kế trải nghiệm. Vì thế, xây dựng kho dữ liệu du lịch phải được đặt ra như một dự án chiến lược và phải có sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng chứ không chỉ chính quyền.

. Xin cảm ơn ông!