Ẩm thực hòa nhập: Khi món ngon kể câu chuyện kết nối tại Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026
VHO - “Ẩm thực là tấm gương phản chiếu tâm hồn một dân tộc” – lời của nhà văn Jean Anthelme Brillat-Savarin như một gợi mở đầy cảm xúc cho hành trình khám phá không gian ẩm thực đặc biệt tại Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 – nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà còn là câu chuyện về con người, về sự sẻ chia và hòa nhập.
Không khí của Chuỗi Giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 không chỉ nóng lên bởi những trận đấu sôi nổi, mà còn lan tỏa sang một “không gian khác” – nơi hương thơm của các món ăn quyện trong tiếng cười nói rộn ràng của thực khách.

Trong khuôn khổ sự kiện, cuộc thi Việt thực Para Natuh – Bắc Ninh với chủ đề Ẩm thực hòa nhập giống như một góc chợ quê được “mang vào nhà thi đấu”, nơi mỗi gian hàng là một lát cắt của văn hóa Kinh Bắc.
Điểm đặc biệt của cuộc thi này là các vận động viên, thành viên tham gia đều là các giám khảo; vừa thưởng thức, vừa chấm điểm cho các món ăn.
Không biển hiệu cầu kỳ, không trưng bày kiểu cách, nhưng mỗi gian ẩm thực lại có sức hút rất riêng – thứ sức hút đến từ hương vị, câu chuyện và từ sự chân thành của người làm ra món ăn.
Ngay từ đầu giờ sáng, dòng người đã đổ về khu ẩm thực. Có người đi xem thi đấu ghé qua, có người đến chỉ để ăn thử cho biết, rồi ở lại lâu hơn dự định.
Những nhóm thực khách đứng quanh các quầy, vừa ăn vừa xuýt xoa; những gia đình tranh thủ tìm chỗ ngồi; không ít bạn trẻ mở điện thoại livestream, quay lại từng gian hàng, từng món ăn để chia sẻ ngay không khí sôi động của khu ẩm thực tới bạn bè.

Đi một vòng, thực khách không khó để nhận ra những cái tên quen thuộc đã làm nên thương hiệu cho ẩm thực Kinh Bắc như bánh chưng Vân, nham trám đen, bánh khúc… Những món ăn tưởng chừng chỉ xuất hiện trong dịp lễ Tết hay bữa cơm quê, nay lại hiện diện giữa một không gian hiện đại, cạnh sân pickleball.
Gian bánh chưng Vân là một trong những điểm dừng chân đông khách. Những chiếc bánh được cắt sẵn từng miếng nhỏ để khách dễ thưởng thức. Cầm trên tay miếng bánh, có thể cảm nhận rõ lớp nếp dẻo mềm, thơm dịu; nhân đỗ xanh bùi và thịt ba chỉ béo ngậy nhưng không hề ngấy.
Nghe chị Ngô Thị Lan – một trong những hộ làm bánh ở Hiệp Hòa chia sẻ, thực khách mới cảm nhận hết sự công phu phía sau mỗi mẻ bánh: “Bánh chưng Vân khác ở chỗ gói bằng lá chít, chọn kỹ từng lá. Gạo phải là nếp cái hoa vàng trồng tại địa phương, ngâm đủ giờ, trộn muối vừa tay. Thịt cũng phải là thịt từ các trang trại sạch. Làm bánh phải làm bằng tất cả tình yêu với nghề”.

Chị Lan cho biết thêm, mỗi chiếc bánh sử dụng khoảng 700g gạo, 200g đỗ và một dải thịt ba chỉ. Nghe con số thì tưởng đơn giản, nhưng để cân bằng được vị dẻo mà không nát, béo mà không ngấy là cả một kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.
“Chúng tôi mang bánh đến đây không chỉ để dự thi mà muốn mọi người hiểu hơn về nghề truyền thống,” chị Lan nói, giọng nhẹ mà chắc.
Nhưng nếu phải nói gian nào đông nhất, có lẽ không cần suy nghĩ nhiều, đó là gian bún riêu chay của nhà hàng Sen Hồng.


Nhìn từ xa, đã thấy nhiều người đứng kín một góc sân. Bàn ghế không còn đủ chỗ, nhiều thực khách phải cầm bát vừa đi, vừa ăn; có nhóm còn trải chiếu ngồi tạm để vừa ăn, vừa chuyện trò cho thoải mái. Khung cảnh đông vui, gần gũi ấy gợi cảm giác như một buổi ăn tập thể tự phát, mộc mạc mà đầy sức sống.
Mùi nước dùng bốc lên thơm nhẹ, không quá nồng nhưng đủ để níu chân người đi ngang phải dừng lại. Một bát bún riêu chay đầy đặn, màu sắc hài hòa: đỏ của cà chua, trắng của bún, xanh của rau, điểm xuyết phần “riêu” vàng nhẹ.
Thử một thìa nước trước – vị thanh, nhưng không nhạt. Có cái gì đó “gần giống” vị riêu cua, nhưng lại nhẹ hơn. Ăn thêm miếng “riêu” – mềm, béo, không hề có cảm giác đây là món chay.

Chị Giáp Thị Hà (Bắc Ninh, đại diện cho gian hàng) tay vừa thoăn thoắt chan bún, vừa cười nói với khách: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa bún riêu chay và bún riêu truyền thống là nguyên liệu. Thay vì dùng cua đồng, chúng tôi sử dụng hoàn toàn nguyên liệu thực vật. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi muốn phá vỡ định kiến rằng cứ bún riêu là phải có cua, phải có mắm tôm.”
Theo chị Hà, phần “riêu” được chế biến từ đậu nành và nấm đông cô, trong khi nước dùng hoàn toàn từ rau củ, tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên: “Cái khó nhất là làm sao để nước dùng vẫn giữ được vị chua nhẹ, đậm đà đặc trưng. Chúng tôi sử dụng thêm rong biển để tạo hương vị giống như riêu cua. Khi ăn, nhiều người không nhận ra đây là món chay – đó là điều khiến chúng tôi tự hào nhất.”


Không khí quanh gian hàng cứ thế rôm rả. Người ăn, người chờ, người quay lại mua thêm. Có lẽ, không cần quảng bá nhiều, chính trải nghiệm trực tiếp đã là “lời giới thiệu” thuyết phục nhất.
Đi hết khu ẩm thực, điều đọng lại không chỉ là vị ngon, mà là cảm giác gần gũi. Ở đây, không có khoảng cách giữa đầu bếp và thực khách, giữa vận động viên và khán giả, giữa người khuyết tật và không khuyết tật. Tất cả cùng ngồi, cùng ăn, cùng trò chuyện.

Từ những chiếc bánh chưng Vân được gói cẩn thận, đến bát bún riêu chay khiến người ta phải ngồi bệt xuống chiếu để ăn cho kịp nóng, tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh ẩm thực sống động tại Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026.
Ở đó, ẩm thực không chỉ là “phần phụ” của sự kiện, mà trở thành một phần quan trọng của câu chuyện – câu chuyện về sự hòa nhập, về cách con người kết nối với nhau qua những điều giản dị nhất.

RSS