Xét tuyển bổ sung – cơ hội cuối cùng và bài học chiến lược cho mùa sau
VHO - Mùa tuyển sinh 2025 tiếp tục ghi nhận những trường hợp thí sinh đạt điểm khá cao nhưng vẫn trượt tất cả nguyện vọng. Nghịch lý này không đến từ “lỗi” của lọc ảo, mà chủ yếu xuất phát từ cách sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược. Khi cánh cửa đợt 1 khép lại, xét tuyển bổ sung mở ra như một lối đi khác, nhưng chỉ thật sự hiệu quả nếu thí sinh hiểu đúng nguyên tắc và hành động kịp thời.
Khi điểm cao vẫn trượt: bài học từ lọc ảo và cách xếp nguyện vọng
Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận một nghịch lý, dù điểm thi tốt nghiệp THPT không quá thấp so với năm trước, nhưng vẫn có nhiều thí sinh có điểm cao chưa thể trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào. Một nguyên nhân lớn đến từ việc nhiều thí sinh đăng ký quá nhiều nguyện vọng nhưng không theo dõi sát quá trình xét tuyển. Một số trường cập nhật thông tin trúng tuyển muộn, khiến thí sinh không kiểm tra kịp thời, dẫn đến tình trạng không biết mình đã trúng tuyển hay vẫn đang “chờ gọi” ở đợt xét tuyển bổ sung .

Cũng có không ít trường hợp thí sinh đã có điểm rất cao nhưng lại bị loại ngay từ các nguyện vọng yêu thích vì đặt sai thứ tự ưu tiên. Ví dụ nguyện vọng 1 là ngành yêu thích nhưng điểm quá cao dẫn đến dòng lọc tự động loại các nguyện vọng sau. Khi đó, dù điểm đầu vào đủ, thí sinh vẫn bị rớt cả. Theo quy định, các em không thể thay đổi nguyện vọng sau khi hệ thống đã đóng, điều này khiến nhiều trường hợp buộc phải chờ xét tuyển bổ sung .
Năm nay, Bộ GD&ĐT đã nâng số lần lọc ảo từ 6 lên 10 lần. Lọc ảo toàn quốc được thiết kế để bảo đảm mỗi thí sinh nếu đủ điều kiện trúng tuyển sẽ chỉ trúng một nguyện vọng cao nhất trong danh sách đã đăng ký. Cơ chế này giải quyết tình trạng “thí sinh ảo” giữa các trường, chứ không tạo thêm cơ hội cho những hồ sơ đặt toàn nguyện vọng vượt quá khả năng.
Như vậy, một thí sinh có tổng điểm 26–27 vẫn có thể trượt hết nếu thứ tự nguyện vọng dồn vào các ngành “nóng” vốn lấy điểm từ ngưỡng đó trở lên, hoặc sát trần ở các trường top. Khi hệ thống chạy vòng cuối, nguyện vọng đầu không đạt, các nguyện vọng tiếp theo lại có mức điểm chuẩn tương đương, kết quả là cả dãy nguyện vọng bị loại.
Một nguyên nhân khác đến từ cách hiểu chưa đúng về “ưu tiên nguyện vọng”. Ưu tiên ở đây có nghĩa hệ thống sẽ xét từ trên xuống dưới và giữ lại nguyện vọng đầu tiên mà thí sinh đủ điểm chuẩn, không phải là ưu tiên “giữ chỗ” cho các nguyện vọng sau. Vì vậy, nếu nguyện vọng đầu quá sức và các nguyện vọng kế tiếp cũng không chênh nhiều về điểm, rủi ro trượt cả loạt là rất rõ.
Đôi khi, thí sinh còn tự đánh mất cơ hội vì thao tác chậm: đã đỗ nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn trên hệ thống, dữ liệu bị chốt, suất đã có sẽ bị hủy, và hồ sơ coi như trượt.
Cốt lõi của câu chuyện nằm ở chiến lược. Điểm cao chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là một cấu trúc nguyện vọng thông minh, biết chọn chỗ mơ ước để thử sức, nhưng đồng thời phải có những nấc đệm vừa tầm và một bệ đỡ an toàn. Nói cách khác, thứ tự nguyện vọng quyết định xác suất trúng tuyển không kém gì bản thân con số điểm.
Đó là lý do Bộ GD&ĐT và các chuyên gia nhiều lần khuyến nghị mô hình “hình tháp”. Theo đó, thí sinh đặt NV1, NV2 cho các ngành mơ ước; NV3, NV4 vào các ngành vừa sức, sát điểm; các NV tiếp theo vào các ngành/ trường “chắc chắn” để giữ suất an toàn.
Điều đó có nghĩa là, phải có ít nhất có mức điểm chuẩn dự kiến thấp hơn rõ rệt so với điểm hiện có của thí sinh. Nguyện vọng này không phải để “chịu thua”, mà để bảo toàn cơ hội học đại học đúng hạn, mở đường cho những điều chỉnh sau này như chuyển ngành, học song bằng hoặc xét học bổng nội bộ khi đã vào trường.
Điểm mấu chốt của “hình tháp” là sự tỷ lệ thuận giữa kỳ vọng và thực tế. Một thí sinh 27 điểm hoàn toàn có thể đặt Công nghệ thông tin ở trường top làm nguyện vọng đầu, nhưng ngay sau đó nên là một ngành/ trường có mặt bằng thấp hơn nửa bậc đến một bậc, rồi kế tiếp là một lựa chọn mà với số điểm hiện có, khả năng đỗ gần như chắc chắn.

Cách sắp xếp này không làm giảm cơ hội chinh phục giấc mơ; trái lại, nó tạo đường lui thông minh trong một hệ thống xét tuyển có cạnh tranh cao và biến động khó lường. Khi thứ tự đã “vào khuôn”, lọc ảo sẽ phát huy đúng tác dụng: loại trừ đỗ trùng và đảm bảo cơ hội cao nhất phù hợp với hồ sơ của mỗi người.
Một hiểu lầm phổ biến là “điểm càng cao, càng ít cần chiến lược”. Thực tế ngược lại, thí sinh điểm cao thường tập trung vào cùng một số ngành “đinh”, khiến cạnh tranh ở nhóm ấy gay gắt hơn bình thường. Chỉ một sai số nhỏ trong dự báo điểm chuẩn cũng có thể khiến hồ sơ rơi khỏi cửa đỉnh. Vì vậy, chính nhóm thí sinh này càng cần một thân tháp bài bản và một đáy tháp đủ vững. Chiến lược tốt không làm giảm độ khó ở đỉnh, nhưng giúp biến nỗ lực ấy thành một bước nhảy hợp lý thay vì cú rơi tự do.
Xét tuyển bổ sung: cánh cửa dự phòng hữu ích nếu hiểu đúng và làm nhanh
Khi vòng 1 khép lại, nhiều trường sẽ mở xét tuyển bổ sung cho các ngành còn chỉ tiêu. Đây là cơ hội có thật, nhưng không dành cho tất cả. Về nguyên tắc, chỉ thí sinh chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ trường nào mới đủ điều kiện dự tuyển. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh về cơ bản bị ràng buộc vào quyết định đó; muốn thay đổi phải theo cơ chế riêng hoặc chính sách nội bộ của từng trường, vốn không phổ biến và thường rất hạn chế.
Vì vậy, trước khi “đánh cược” chờ bổ sung, cần cân nhắc kỹ: ngành mình đã đỗ có phù hợp không, khả năng bổ sung của ngành muốn theo là bao nhiêu, và mình có sẵn phương án B nếu cửa bổ sung đóng lại.
Thời gian cũng là yếu tố sống còn. Dù nhiều trường có thể kéo dài xét bổ sung đến tận cuối học kỳ đầu, “khoảng trống vàng” thường rơi vào đầu tháng 9, khi chỉ tiêu mới được công bố và chưa bị lấp đầy. Hồ sơ nộp sớm, đầy đủ, đúng yêu cầu luôn có lợi thế tuyệt đối. Chậm một nhịp có thể đồng nghĩa với việc chỉ tiêu đã kín hoặc điểm nhận hồ sơ bị đẩy lên cao hơn vì lượng thí sinh đổ vào đông.

Một khác biệt quan trọng ở giai đoạn bổ sung là phương thức xét đa dạng hơn so với đợt đầu. Nhiều trường chấp nhận kết hợp điểm thi THPT với học bạ, kết quả đánh giá năng lực hoặc chứng chỉ quốc tế. Điều đó mở thêm lối vào cho những thí sinh mà điểm thi thuần túy chưa thực sự nổi trội, nhưng thành tích học tập ba năm hoặc năng lực tổng quát lại tốt. Tuy nhiên, sự đa dạng này cũng đi kèm yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn: thí sinh phải đọc kỹ đề án tuyển sinh, tiêu chí phụ, cách quy đổi, mốc thời hạn từng đợt; tránh nộp hồ sơ thiếu minh chứng hoặc sai phương thức rồi “trượt oan” vì lỗi thủ tục.
Cần nắm rõ, xét tuyển bổ sung không phải “vòng gỡ” dễ dàng. Ở những ngành còn “nóng”, điểm nhận hồ sơ có xu hướng không thấp hơn đợt 1, thậm chí nhỉnh hơn vì nguồn cung chỉ tiêu ít đi. Sự tỉnh táo ở đây là phải đặt mục tiêu kép. Nếu thật sự muốn kiên trì một ngành top, hãy nộp sớm và chuẩn bị hồ sơ tốt nhất có thể. Nhưng song song, hãy mở một cửa khác thực tế hơn ở một chương trình hoặc cơ sở đào tạo khác để không bỏ lỡ cơ hội học tập trong năm nay.
Cuối cùng là kỷ luật về thời hạn. Hệ thống trực tuyến có thể quá tải vào giờ cao điểm, thao tác trễ dễ khiến hồ sơ bị ghi nhận muộn hoặc lỗi xác nhận. Cách an toàn là chọn khung giờ thấp điểm, kiểm tra kỹ từng bước, chụp lại màn hình biên nhận, và luôn có một danh sách mốc thời gian dán ngay trước bàn học.
Điểm số là nền móng nhưng không tự thân biến thành tấm vé đại học. Nếu lỡ nhịp ở đợt đầu, xét tuyển bổ sung vẫn là cánh cửa đáng giá, nếu thí sinh hành động sớm và giữ một phương án an toàn song hành. Khi biết tính toán, cánh cửa đại học hiếm khi đóng hẳn; nó chỉ yêu cầu gõ đúng nhịp.