TP.HCM tham vấn về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt:
Không phân quyền thực chất, sẽ không có đột phá
VHO - UBND TP.HCM phối hợp với ĐH Quốc gia TP.HCM vừa tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia “Về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt: Chính sách đột phá và không gian phát triển cho TP.HCM trong kỷ nguyên mới”.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, hướng tới xây dựng một khung khổ thể chế đủ tầm để dẫn dắt quá trình phát triển của một siêu đô thị.
Từ cơ chế đặc thù đến thể chế vượt trội
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, việc xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi Bộ Chính trị cho phép TP.HCM tổng kết toàn diện Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đồng thời để TP.HCM được xây dựng dự thảo nghị quyết mới thay thế.
Theo ông Cường, đây là cơ sở quan trọng để thành phố đề xuất xây dựng một công cụ pháp lý có hiệu lực cao hơn, đó là Luật Đô thị đặc biệt, với kỳ vọng TP.HCM tiếp tục được trao quyền và phân quyền mạnh mẽ, thúc đẩy cho sự phát triển tăng trưởng hai con số cũng như sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chỉ ra thực tế, dù giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố vẫn đang đối diện nhiều điểm nghẽn về thể chế. Quy mô kinh tế ngày càng lớn, mức độ liên kết vùng và quốc tế ngày càng sâu, nhưng các khung pháp lý hiện hành vẫn chủ yếu dựa trên mô hình quản lý hành chính tập trung, chưa phản ánh đầy đủ đặc thù của một siêu đô thị, đặc biệt là khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trong bối cảnh đó, Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, từ cơ chế đặc thù sang thể chế vượt trội; từ cơ chế đề xuất, kiến nghị sang trao quyền đi đôi với trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị đô thị hiện đại, thông minh. Từ thực tiễn quản lý, lãnh đạo TP.HCM đề xuất ba nguyên tắc trong xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.
Thứ nhất, trao quyền tự chủ thực chất và toàn diện cho chính quyền thành phố, với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Thứ hai, luật hóa những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhưng chưa có hành lang pháp lý, đặc biệt là các lĩnh vực như quản lý không gian ngầm, tài sản công, phát triển đường sắt đô thị, thu hút nguồn lực, thu hút nhân tài…
Thứ ba, tiếp tục phát huy các cơ chế và điều kiện đặc thù của thành phố để tạo lợi thế phát triển mạnh mẽ.
“Thành phố mong muốn các ý kiến không chỉ hoàn thiện cơ chế hiện có, mà cần đề xuất những cách tiếp cận mới, đột phá, tạo bước ngoặt về thể chế trong phát triển đô thị thành phố”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh và cho biết sẽ nỗ lực để hoàn thành dự thảo, báo cáo trình Bộ Chính trị trong tháng 4.2026.
Định vị lại trong cấu trúc phát triển
Một trong những nội dung nhận được nhiều quan tâm tại buổi tham
vấn là việc định vị lại vai trò TP.HCM trong bối cảnh mới. PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các vùng trong nước và quốc tế, TP.HCM cần nhìn nhận lại vị thế của mình. “Việc định vị là rất quan trọng, bởi khi định vị rõ, chúng ta sẽ xác định được vị trí, vai trò và bản sắc của TP.HCM. Trên cơ sở đó mới có thể xây dựng nền tảng chiến lược, lựa chọn đúng con đường để đi đến tầm nhìn và mục tiêu”, ông nhấn mạnh.
PGS Trần Tình chỉ ra, trong những năm gần đây, tốc độ phát triển của một số địa phương phía Bắc có dấu hiệu vượt lên, trong khi các cơ chế đặc thù hiện hành của TP.HCM đã bộc lộ hạn chế khi không còn phù hợp với quy mô và cấu trúc của một siêu đô thị sau sáp nhập. Từ đó, ông đề xuất bảy định vị chiến lược cho TP.HCM: Từ vai trò “đầu tàu” sang trung tâm điều phối nguồn lực quốc gia; trở thành hạt nhân của kinh tế tri thức; đầu mối hội nhập quốc tế; trung tâm phát triển kinh tế tư nhân; đô thị có khả năng chống chịu cao; lấy chất lượng sống làm trung tâm; và đặc biệt là phải có thể chế vượt trội để hiện thực hóa các mục tiêu này.
Ở góc độ pháp lý, PGS.TS Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cho rằng, Luật Đô thị đặc biệt phải được thiết kế riêng cho TP.HCM, không chỉ phục vụ riêng thành phố mà còn cho cả vùng và quốc gia. Theo ông, luật cần bao trùm một hệ sinh thái chính sách toàn diện, trong đó xác định rõ mục tiêu phát triển của TP.HCM như một trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh khu vực. Đặc biệt, phân cấp, phân quyền được xem là “trái tim” của thiết kế thể chế. Nếu không có phân quyền thực chất, sẽ không thể tạo ra đột phá. Cùng với đó là yêu cầu xây dựng mô hình chính quyền đô thị linh hoạt, phù hợp với cấu trúc không gian đặc thù của siêu đô thị.
Cần một thể chế ổn định, lâu dài
PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển (Trường ĐH Sài Gòn) phân tích, thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành rất nhiều Nghị quyết cho thành phố. Tuy nhiên, khi tổng kết các nghị quyết, Trung ương luôn nhận xét: Thành phố đã nỗ lực phát huy tiềm năng, giữ vững vai trò đầu tàu, nhưng vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng và lợi thế của mình.
Theo ông Ngân, một trong những lý do dẫn đến Trung ương nhận xét như vậy là do thể chế, vì vậy thành phố cần có một thể chế tương thích. Ông nhận định, dù thành phố có nhiều nghị quyết nhưng mang tính ngắn hạn, cần một thể chế ổn định lâu dài và đó là lý do cần thiết phải có một luật riêng, đặc thù cho thành phố.
“Thành phố cần một thể chế ổn định lâu dài, đủ sức giải quyết các điểm nghẽn hiện hữu trước khi nghĩ đến những bước phát triển mới”, ông Ngân nhấn mạnh, đồng thời đề xuất, Luật Đô thị đặc biệt cần tập trung xử lý các tồn tại về hạ tầng, đất đai, phân bổ nguồn lực, đồng thời khai thác các động lực tăng trưởng như kinh tế biển, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp văn hóa…
Từ góc nhìn quốc tế, GS.TS Vũ Minh Khương (Singapore) cho rằng, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là cơ hội mang tính lịch sử, không chỉ với TP.HCM mà với cả Việt Nam. Ông đề xuất cách tiếp cận “mô hình năm cánh sao” (5 kênh kiến tạo phát triển) gồm: Định vị rõ ràng; tăng cường liên kết vùng; khai thác giá trị gia tăng từ đất đai; nâng cấp liên tục năng lực phát triển; và thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Theo GS Khương, luật cần thiết kế theo hướng trao quyền mạnh mẽ hơn cho TP.HCM, trong đó cho phép thành phố chủ động ban hành các chính sách đột phá trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Đồng thời, cần có cơ chế thử nghiệm (sandbox) để triển khai trước các mô hình mới trong thực tiễn.
Một điểm đáng chú ý khác là đề xuất cơ chế miễn trừ trách nhiệm đối với cán bộ thực thi, nhằm bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm trong trường hợp đã tuân thủ đúng quy trình thử nghiệm nhưng phát sinh rủi ro. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần được trao quyền quyết định nhanh đối với các dự án chiến lược, đặc biệt là các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt đô thị, qua đó rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả đầu tư.

RSS