Vượt qua 5 lần cắt giảm nhân sự, tôi nhận ra mình đã đúng khi làm 3 điều này
VHO - 5 lần sa thải, tôi không có tên trong danh sách, chắc chắn việc này không phải do may mắn.
3 năm qua, công ty nơi tôi đang làm đã tiến hành tổng cộng 5 đợt cắt giảm nhân sự. Lần đầu tiên an toàn vượt qua, tôi đã nghĩ mình “may” hơn người khác thôi. Nhưng cho đến lần thứ 2, lần thứ 3 và giờ là lần thứ 5, tôi đã đủ tự tin để khẳng định việc mình được giữ lại, hoàn toàn là do mình đã cố gắng, không phải may mắn.
Vấn đề chỉ là tôi đã không nhận ra, hoặc luôn cố gắng phủ nhận nỗ lực của bản thân mà thôi.
1. Tôi không “chối” việc khó
Hồi mới đi làm, tôi cũng từng né việc. Thấy việc nào rắc rối, nhiều bên liên quan, dễ bị mắng là tìm cách đẩy khéo. Nhưng sau đó tôi nhận ra lựa chọn như vậy chỉ làm mình ngày càng “ì” ra, không tiến bộ, phát triển được gì.
Từ đó, tôi thay đổi. Dự án nào đang mắc kẹt, khách hàng đang bực, quy trình đang rối,... tôi chủ động nhảy vào. Không phải vì tôi thích khổ, mà vì tôi hiểu một điều: Việc càng nhiều người “chê” mà mình dám làm, thì mình càng có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và cọ sát. Suy cho cùng cũng là có lợi cho mình thôi, không thiệt gì.

Đương nhiên, tôi không phải siêu nhân, tôi vẫn làm sai, vẫn bị phàn nàn. Nhưng dần dà cả sếp và đồng nghiệp đều hiểu: Giao việc khó cho tôi thì trước sau gì cũng có tiến triển. Trong bối cảnh cắt giảm, người ta không tìm người hoàn hảo, người ta giữ người giải quyết được vấn đề.
2. Tôi xây giá trị vượt ra ngoài mô tả công việc
Có giai đoạn tôi bị kẹt ở một vị trí khá lâu. Công việc chính thì làm ổn, nhưng không có gì nổi bật. Đến lần sa thải thứ hai, tôi suýt nằm trong danh sách vì “vai trò có thể gộp lại”. Câu đó làm tôi tỉnh hẳn.
Từ sau đó, tôi bắt đầu làm thêm những việc… không ai yêu cầu. Tôi viết lại tài liệu hướng dẫn cho team mới. Tôi tự làm mấy file tổng hợp số liệu để các phòng ban khác dễ theo dõi. Tôi học thêm chút kỹ năng phân tích để đọc số liệu thay vì chỉ làm theo yêu cầu. Dần dần, tôi trở thành người mà nhiều nhóm khác cũng hay tìm đến hỏi.
Điều này tạo ra một lợi thế rất lớn: tôi không còn là “nhân sự của riêng một phòng ban”. Khi công ty xem xét cắt giảm, họ không chỉ nhìn vào một dòng mô tả công việc của tôi, mà nhìn vào mạng lưới giá trị tôi đang tạo ra. Cắt tôi đi đồng nghĩa nhiều việc lặt vặt nhưng quan trọng sẽ không ai gánh.
Tôi không cố làm anh hùng, tôi chỉ tự hỏi: nếu ngày mai mình nghỉ, có bao nhiêu thứ sẽ bị chững lại? Càng nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó, vị trí của tôi càng khó bị thay thế.
3. Tôi quản lý cảm xúc tốt hơn
Sau vài lần chứng kiến đồng nghiệp rời đi, tôi nhận ra sa thải không chỉ là câu chuyện về năng lực. Có những người rất giỏi nhưng luôn trong trạng thái tiêu cực, hay than vãn, dễ bùng nổ khi áp lực. Trong giai đoạn công ty khó khăn, năng lượng đó làm mọi thứ nặng nề hơn.

Tôi không phải người lúc nào cũng tích cực. Tôi cũng lo, cũng sợ, nhất là những hôm nghe “tin đồn hành lang”. Nhưng tôi tập giữ bình tĩnh ở nơi làm việc. Có vấn đề thì trao đổi thẳng với sếp, không đổ thêm dầu vào lửa. Khi dự án căng, tôi tập trung vào việc cần làm thay vì liên tục hỏi “liệu mình có bị cắt giảm không?”.
Dần dần, tôi được nhìn nhận là người “ổn định”. Nghe thì không oách, nhưng trong khủng hoảng, sự ổn định rất có giá. Sếp biết giao việc cho tôi sẽ không phải gánh thêm drama. Đồng nghiệp làm chung cũng đỡ mệt đầu. Khi buộc phải giữ lại một đội nhỏ để đi tiếp, người ta thường chọn những người vừa làm được việc vừa không làm tình hình tệ hơn.
5 lần thoát sa thải không làm tôi tự mãn, ngược lại càng khiến tôi thực tế hơn. Tôi hiểu không có chỗ nào an toàn mãi, nhưng ít nhất, bằng cách dấn thân vào việc khó, mở rộng giá trị của mình và giữ đầu óc đủ tỉnh táo giữa biến động, tôi đã tự tăng xác suất được ở lại. Với tôi, thế đã là một dạng an toàn trong bối cảnh có nhiều biến động khó lòng lường trước.

RSS