Vấn nạn “chặt chém”
VHO- Tại một hội nghị du lịch cách nay dễ phải đến trên 15 năm, một nữ cán bộ nguyên lãnh đạo ngành du lịch thuyết trình về việc phát triển của ngành kinh tế này. Bà kể, cũng tại một hội nghị về du lịch diễn ra trước đó ở một thành phố lớn có mời chuyên gia nước ngoài. Một vị khách từ Nhật Bản đến hội nghị bèn kể ngay về việc ông vừa mới bị taxi chạy lòng vòng “đi xem thành phố” trước khi hét giá trả tiền xe thế nào để tới được đây. Vị khách Nhật kết luận, muốn phát triển du lịch, trước hết phải dẹp nạn “chặt chém” như thế.
Thời gian trôi qua, ngành du lịch Việt Nam đã phát triển rất lớn so với hàng chục năm trước, tỷ lệ đóng góp vào GDP ngày càng cao. Nạn “chặt chém” đã được vận động xóa bỏ, thậm chí cơ quan chức năng đã xử lý một số vụ cụ thể. Nhưng rồi thi thoảng người ta vẫn nghe nó diễn ra nơi này nơi khác, từ dịch vụ xe taxi đến nhà hàng ăn uống. Vấn nạn chưa chấm dứt với những hoạt động du lịch lẫn các hoạt động bình thường ngoài du lịch.
Tôi đi công tác, xuống sân bay, thuê taxi đến một khách sạn ở vùng trung tâm của một thành phố lớn. Người lái xe dùng chiêu chạy lòng vòng, đến nơi thì hết trên 300 ngàn đồng, tôi đưa tờ 500 ngàn đồng, người lái xe bảo không có tiền thối. Trời đất, tôi mới xa đến, biết đổi tiền ở đâu, đành “biếu” luôn cho anh ta tờ 500.000 đồng. Giá trị thực tế của một “cuốc” xe như vậy có thể chỉ khoảng 200.000 đồng. Trị giá có thể không lớn nhưng tổn thất tình cảm không nhỏ. Chiêu “không có tiền thối” cũng như chiêu chạy lòng vòng, chiêu “kẹt xe” phải chạy quanh là những thứ mà một số tài xế taxi hay áp dụng để “moi” tiền của khách, moi càng nhiều càng tốt. Tại các nhà hàng thì người ta lợi dụng sự tranh tối tranh sáng về giá cả, lợi dụng niềm tin của thực khách để khi người ta ăn xong thanh toán thì hét giá trên trời.
“Chặt chém” là cách mà những người cung ứng các dịch vụ bắt chẹt lấy tiền của khách hàng đắt gấp nhiều lần so với giá trị thực của hàng hóa hay dịch vụ. Những người sống tại chỗ ít bị vì người bán sợ họ tẩy chay, còn những người từ phương xa tới thường hay bị “chặt chém”. Là vì tâm lý của người bán (cung ứng) nghĩ rằng đây là những người họ sẽ không gặp lại, không cần phải giữ uy tín. Có những trường hợp khách quá bức xúc lấy chứng cứ báo với cơ quan chức năng giải quyết. Cơ quan chức năng có thể phạt hành chính cơ sở dịch vụ, nhưng mức độ thiệt hại vô hình rất lớn và rất khó khắc phục. Số khách bị “chặt chém” mà không báo cơ quan chức năng ắt hẳn phải lớn gấp nhiều lần số người báo. Người ta không báo không có nghĩa ta khỏi thiệt hại. Người ta tự dưng mất thiện cảm với một vùng đất, và cái cách người ta phản ứng cũng đơn giản thôi: Không đến vùng đất đó một lần nào nữa. Ai có hỏi đi du lịch đến đó được không thì họ bảo không nên đến. Hiệu ứng dây chuyền lan rộng, nhất là trong thời đại mà mạng xã hội phổ biến khắp nơi. Người cung ứng dịch vụ tham lam “chặt chém” khách có thể được lợi cho mình vài trăm ngàn, vài ba triệu đồng, nhưng tác hại của hành vi ấy đối với cộng đồng du lịch nói riêng, toàn bộ xã hội nói chung to lớn đến mức không thể đo đếm.
Một trong những lợi thế được xác định của du lịch Việt Nam là con người thân thiện, hiếu khách. Đúng như vậy. Nhưng trong cộng đồng ngàn người chỉ một người “chặt chém” cũng đã là vấn nạn. Như người xưa nói, “con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ một hành vi của một trong hàng nghìn người đủ để khiến du khách có ấn tượng không tốt về một vùng đất. Không có nhiều du khách, có nghĩa là ngành kinh tế du lịch của một địa phương thất bại.
Đương nhiên trách nhiệm của chính quyền các địa phương là phải tìm cách loại trừ vấn nạn “chặt chém”. Nhưng người quản lý không phải thần thánh trăm tay nghìn mắt có thể thấy mọi động thái ở mọi lúc mọi nơi. Người ta phải truyên truyền. Tuyên truyền rồi vẫn xảy ra, thì buộc phải xử lý hành chính. Nhưng cần nhớ rằng có xử lý hành chính gì thì sự vụ cũng đã xảy ra, hậu quả hiệu ứng dây chuyền là rất khó khắc phục. Tôi muốn nói đến vai trò chủ thể chủ động ngăn ngừa từ sớm của các đơn vị, cộng đồng, như các hãng taxi, các nghiệp đoàn, các doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân. Và vai trò của khách hàng nữa. Phải tạo dư luận và định chế cho người muốn “chặt chém” cũng không thể chặt chém được, như tẩy chay hàng hóa hay dịch vụ của kẻ “chặt chém”.
CAO CHƯ