Ấn Độ:
“Thủ phủ hàng thải của thế giới” và cái giá sức khỏe của người lao động
VHO - Ở Panipat, Ấn Độ, được coi là “thủ phủ hàng thải của thế giới”, nơi mỗi năm tái chế hơn 1 triệu tấn quần áo cũ, các ca bệnh phổi, bệnh ngoài da và thậm chí ung thư đang ngày càng nhiều hơn.

Cuộc sống ngột ngạt giữa “núi” hàng thải
Trong căn xưởng nhỏ chật kín bụi vải mờ đục, Neerma Devi, 27 tuổi, làm việc miệt mài giữa những âm thanh ầm ỹ của máy móc. Mỗi nhát cắt quần áo cũ lại khiến một đám xơ vải tung lên, phủ dày như sương.
Chiếc khăn choàng quấn quanh mặt hầu như không giúp Devi tránh được những hạt bụi li ti len lỏi vào phổi. “Đến cuối ca, ngực tôi căng cứng, da ngứa ngáy. Có đêm tôi không thể thở nổi”, cô chia sẻ.
Sáu năm trước, Devi cùng chồng rời quê nhà Hardoi, cách Panipat khoảng 480 km, để tìm việc làm ổn định. Hiện cả hai đều làm việc sáu ngày mỗi tuần trong cùng một nhà máy, thường phải mang theo con nhỏ vì không có cơ sở trông trẻ.
Dù biết công việc nguy hiểm, Devi không có lựa chọn nào khác. “Bác sĩ bảo tôi bị viêm phổi do hít bụi. Ông ấy khuyên nghỉ việc, nhưng nếu nghỉ, gia đình tôi sẽ không có tiền ăn”, cô nói.
Cái giá sức khỏe của “ngành công nghiệp xanh”
Panipat hiện có khoảng 20.000 cơ sở công nghiệp và ít nhất 300.000 lao động trực tiếp tham gia tái chế hàng dệt may. Quần áo cũ từ châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Á được vận chuyển tới đây, phân loại rồi xé vụn, kéo sợi, tẩy, nhuộm và dệt lại thành sản phẩm gia dụng xuất khẩu khắp thế giới.
Tuy nhiên, phía sau vòng quay sản xuất đó là những mối nguy tiềm tàng. Bà Ina Bharguna, chuyên gia thuộc tổ chức Reverse Resources (Estonia), cho biết hầu hết nguyên liệu tái chế đều chứa vi nhựa. “Mọi loại vải, từ polyester đến cotton, khi bị nghiền nhỏ sẽ tạo ra "sợi vụn", và chúng luôn chứa vi nhựa”, bà nói.
Các nghiên cứu quốc tế cảnh báo rằng việc hít phải vi nhựa trong thời gian dài có thể gây tổn thương tế bào phổi, dẫn tới các bệnh như hen suyễn, xơ hóa hay phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Tại Panipat, tình trạng này không còn là cảnh báo mà đã trở thành thực tế.
Bố chồng của Devi, người từng làm trong cùng nhà máy hơn 10 năm, hiện đang mắc bệnh phổi giai đoạn cuối. Ông thở dốc ngay cả khi ăn và được bác sĩ xác nhận tổn thương phổi là không thể phục hồi.
Chồng cô, anh Kailash Kumar, cho biết nhà máy nơi anh làm việc gần như không có hệ thống thông gió. “Không có khẩu trang, không tấm chắn, chỉ toàn bụi. Ai cũng ho, nhưng phải làm để sống”, anh nói.

Bệnh tật lan rộng, môi trường bị hủy hoại
Một bác sĩ thuộc Chương trình Phòng chống Lao của bang Haryana cho biết số ca mắc COPD và các bệnh phổi mãn tính ở Panipat đang gia tăng đáng lo ngại.
“Hầu hết bệnh nhân đều là công nhân dệt. Họ hít bụi và hóa chất mỗi ngày. Nhiều người không được chẩn đoán đúng, dẫn đến tổn thương phổi nghiêm trọng và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng”, ông nói.
Không chỉ trong nhà máy, ô nhiễm còn lan ra môi trường xung quanh. Thành phố có khoảng 400 cơ sở nhuộm đăng ký và ít nhất 200 cơ sở hoạt động trái phép. Khoảng 80% nước thải công nghiệp bị xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý, gây ô nhiễm nghiêm trọng các nguồn nước mặt và nước ngầm.
Theo Ban Kiểm soát Ô nhiễm bang Haryana, hơn 80 điểm xả thải quanh Panipat đổ trực tiếp vào kênh công nghiệp số 2, nơi dẫn nước ra sông Yamuna.
Các mẫu nước xét nghiệm hồi tháng 4 cho thấy lượng chất rắn hòa tan cao gấp bốn lần giới hạn cho phép và mức oxy hòa tan chỉ bằng một nửa tiêu chuẩn, khiến dòng sông trở nên “chết”.
Báo cáo của Chính phủ Ấn Độ năm 2022 cũng ghi nhận nước ngầm tại nhiều khu vực của Panipat chứa hàm lượng cao mangan, chì, nitrat và florua, cùng nhiều kim loại nặng như cadmium, niken, kẽm và đồng.
Người dân khốn khổ vì nguồn nước độc
Tại vùng ngoại ô, người dân không còn dám sử dụng nước giếng. Ông Hartej Singh, sống ở làng gần kênh xả thải, cho biết: “Chúng tôi đã phải lấp giếng vì nước độc. Ai uống đều mắc bệnh. Ở đây, nước là lời nguyền lớn nhất”.
Khảo sát hộ gia đình năm 2022 tại khu vực lân cận các cụm dệt may cho thấy 93% hộ dân ghi nhận ít nhất một thành viên mắc bệnh nghiêm trọng trong 5 năm qua.
Các bệnh không lây nhiễm như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch và bệnh ngoài da tăng mạnh, đặc biệt ở phụ nữ và trẻ em.
Nhà môi trường học Varun Gulati, người nhiều năm theo dõi tình trạng ô nhiễm tại Panipat, cho biết: “Các nhà máy xử lý nước thải gần như không hoạt động. Hầu hết doanh nghiệp nhỏ xả thẳng nước độc ra môi trường. Việc kiểm tra và xử lý chỉ diễn ra khi có đơn khiếu nại.”

Lệnh đóng cửa… chỉ là tạm thời
Trước áp lực dư luận, Tòa án Xanh Quốc gia Ấn Độ đã vào cuộc điều tra và phát hiện 31/32 cơ sở tẩy nhuộm tại Panipat hoạt động bất hợp pháp, trực tiếp gây ô nhiễm nguồn nước.
Tháng 8 vừa qua, tòa ra lệnh đóng cửa toàn bộ. Tuy nhiên, theo ông Gulati, việc thực thi còn nhiều hạn chế: “Trong 5 năm, khoảng 150 cơ sở trái phép bị đóng, nhưng nhiều nơi chỉ đổi tên và hoạt động trở lại. Việc xử phạt rất yếu, chưa đủ răn đe”.
Thống kê cho thấy trong tổng số 5 tỷ rupee tiền phạt, cơ quan chức năng mới thu được 3,7 tỷ rupee. Phần còn lại bị giảm nhẹ, hoãn hoặc không thu được.
Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gọi Panipat là “trung tâm tái chế dệt may toàn cầu”. Tuy nhiên, đằng sau danh hiệu đó là cái giá không nhỏ mà người lao động và người dân địa phương phải gánh chịu. “Chúng tôi sợ rằng mình sẽ rơi vào cảnh giống như bố chồng tôi, nhưng hiện giờ đây là cách duy nhất để tồn tại,” Devi nói.
Theo The Guardian