Bộ hành xuyên núi hơn ba tháng để dự Đại hội:

Sốt ác tính trên đường về Tây Ninh

LÊ VĂN CHƯƠNG

VHO - “Ngã ba này dẫn về đâu?”… Giữa đường Trường Sơn năm 1969, ông Đặng Văn Lái, Đinh Tía cùng nhiều chiến sĩ thi đua quê Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng từng loay hoay trước những lối rừng chằng chịt như thế.

Họ đi bộ suốt 3 tháng 16 ngày để vào Tây Ninh dự Đại hội Chiến sĩ thi đua miền Nam, mang theo gạo ăn đường, những câu chuyện trận mạc và niềm háo hức của người lính lần đầu được gặp các điển hình chiến đấu từ nhiều chiến trường.

Sốt ác tính trên đường về Tây Ninh - ảnh 1

 Khoai nướng một đêm

“Củ này ngon, còn củ kia bị sượng rồi”, ông Đặng Văn Lái ngó sang chỗ ngồi của ông Đinh Tía, một người lính nổi tiếng, người đồng bào dân tộc H’rê, quê ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Tía nghe vậy thì bẻ một nửa cái củ lang bùi của mình đưa cho ông Lái, còn mình nhận lại một phần củ lang sượng để ăn.

Năm 1969, lương thực tại các binh trạm trên đường Trường Sơn rất khan hiếm. Đoàn Chiến sĩ thi đua phải cõng theo gạo ăn đường, thỉnh thoảng được các trạm giao liên bồi dưỡng thêm vài củ lang. Lang được nướng theo cách rất đặc biệt: Cả đêm, nhóm công tác nằm quanh một bếp lửa nhỏ, còn các em giao liên đặt những củ lang cách bếp chừng hai gang tay, đến nửa đêm lại trở một lần.

Sáng ra, lang chín. Nhưng không phải củ nào cũng bùi, thường vẫn có vài củ bị sượng. Khi ngồi ăn, anh em trong đoàn lại chia nhau, người gặp củ sượng nhường bớt cho người có củ bùi, để cùng qua một chặng đường dài phía trước.

Đoàn gồm 9 người lính ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau khi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua của Quân khu 5 thì bắt đầu xuất hành, đi từ thị trấn Thạnh Mỹ và điểm cuối là xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nằm gần biên giới Việt Nam - Campuchia. Ông Phan Hành Sơn, một dũng sĩ nổi tiếng ở Đà Nẵng làm Trưởng đoàn.

Ngày đầu tiên xuất hành, mọi người vừa đi vừa lo có người bị sốt rét sẽ níu chân cả đoàn. Bà Nguyễn Thị Cúc, Xã đội trưởng Bình Dương mới qua đợt sốt rét. Ngày đầu tiên đoàn chỉ đi được 7km thì dừng lại. “Cứ tới ngã ba có cành lá thì đi theo lối đó”, chỉ dẫn là vậy, nhưng có ngã ba bị đoàn đi trước đá văng mất cành lá. Vậy là phải ngồi chờ, tiếp tục hỏi thăm đường. Rồi những thung lũng sâu và đoàn người biến mất giữa rừng cây dương xỉ có thân rêu mốc.

Thời điểm đó, tuyến đường Trường Sơn giống như mạch máu lưu thông cả ngày lẫn đêm. Bà Nguyễn Thị Cẩn, nguyên chiến sĩ giao liên ở Quảng Ngãi cho biết, lính giao liên gọi lính đi trên đường là “khách”, có đoàn đi hàng trăm người, có người đưa thương binh ra miền Bắc, có người đưa thân nhân người đi tập kết ra Bắc, rồi các đơn vị bộ đội hành quân 300- 400 người. Do quân đi đông quá nên rau rừng gần trạm hết sạch, các loại rau ranh, rau tùng phục, rau dớn, rau ngót rừng, măng tre, lá mì… đều không kịp mọc.

Sốt ác tính trên đường về Tây Ninh - ảnh 2
Anh hùng LLVTND Đinh Tía trên đường hành quân thường kể với đồng đội về các kiểu đặt bẫy chông để ngăn quân giặc. Ảnh tư liệu

Dừng lại giữa rừng

Khi đoàn Chiến sĩ thi đua đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, họ phải vừa bơi, vừa lội, vừa đi qua các cây cầu dây vắt vẻo nằm trên sông Re, sông Rin, sông Liên, sông Tang, sông Xà Lò, sông Tô.

 Ông Đặng Văn Lái nhớ lại, đường đi xa xôi nhưng vui, “vui như ngày Tết”, ai cũng phấn khởi vì được đi vô miền Nam. Đi được nửa đường, Đinh Tía và một số anh em phải cởi quần dài, mặc ngược phía sau ra phía trước rồi giúp nhau cài nút, bởi đầu gối quần đã thủng lỗ, cỏ lông chông đâm vào đau buốt. Anh hùng Đinh Tía luôn hỗ trợ đồng đội, nhận khiêng vác phần nặng nhất và lúc nào cũng mỉm cười.

Cựu chiến binh Đặng Văn Lái

Cầu dây được nối bằng hai sợi dây rừng (dây chiều), mỗi khi đặt bàn chân thì phải xoay ngang và tay luôn bám vào sợi dây phía trên đầu. Đinh Tía là người nhịn đói giỏi nhất trong đoàn, có khi vượt sông và chưa kịp nấu cơm, mọi người đói meo, nhưng Đinh Tía vẫn nói “chưa có gì, tới tối ăn cũng không sao”.

Khi tới trạm giao liên thứ 2 nằm ở cạnh sông Bung, chị Nguyễn Thị Cúc lên cơn sốt rét ác tính. Vậy là cả đoàn đi kiếm thêm rau rừng, một đêm quây quần với những chiếc võng đung đưa mắc gần nhau. Đêm xuống, mọi người điểm lại thì đi qua hai trạm thì đã có hai sự cố. Ngày hôm trước chị Huấn xuống suối và bị loại lá ngứa táp vào lưng và mông, mọi người phải kéo chị ra suối, bắt ngồi xuống hàng tiếng đồng hồ cho cái ngứa rát bỏng da trôi theo dòng nước.

Có lần nghỉ ngơi, Đinh Tía ra bờ suối múc nước, sau đó đứng thật lâu bên đống đá được vun lên như một nấm đất nhỏ. Sau này Đinh Tía nói, cảm thấy bùi ngùi trước ngôi mộ của quân giải phóng. Trên Trường Sơn, nếu có người lên cơn sốt rét và tắt thở, nhóm chiến sĩ đi cùng không có xẻng, họ sẽ lây cây cố xoi mặt đất để có một hố nông chỉ chừng 1-2 gang tay, gom đá đè lên thi thể. Nếu chôn ở gần suối, ngôi mộ sẽ biến mất sau mùa lũ.

Sau ngày chị Cúc cắt được cơn sốt và đoàn tiếp tục lên đường. Chặng tiếp theo đi qua cánh rừng đầy tiếng vượn kêu. Nhưng chỉ được cách ngày, chị lại tiếp tục sốt và đoàn phải dừng lại. Trưởng đoàn công tác tổ chức họp, quán triệt tinh thần đảng viên không ngại gian khổ, quyết tâm tới Tây Ninh trước Đại hội để gặp gỡ nhiều đoàn, học hỏi kinh nghiệm.

Nằm giữa rừng và ai cũng lắng nghe tiếng của muông thú, lo ngại nhất là tiếng cọp gầm. Đinh Tía đưa cánh tay bị cụt ra, nói “đánh nhau với cọp mà cụt cả tay”. Đinh Tía là người có khuôn mặt hiền lành, tính tình thật thà, kể chuyện nghe rất thương. Anh nói rằng, lần gặp một con cọp dữ ở rừng núi Sơn Hà, nó lao vô phủ lên người, né mấy lần, chạy quanh gốc cây để có thời gian rút chốt lựu đạn. Quả lựu đạn nổ, con cọp chết tươi còn anh bị mảnh phạt cắt đứt lìa cánh tay.

Báo cáo điển hình

Đại hội Chiến sĩ thi đua miền Nam năm 1969 được tổ chức trong rừng sâu thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đại hội diễn ra ngày 1.9.1969, Đinh Tía và ông Đặng Văn Lái tự hào vì mình có tên trong danh sách tham gia báo cáo điển hình, chia sẻ kinh nghiệm đánh giặc. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã đọc diễn văn, nhắc tới những chiến công ở chiến trường Liên khu 5.

Mỗi người lên báo cáo không giới hạn thời gian. Chiến sĩ Đinh Tía nhận được những tràng vỗ tay khi kể về thành tích mở đường, cắm chông, cùng kinh nghiệm đối phó với thú dữ, với “chúa sơn lâm” giữa rừng. Còn ông Đặng Văn Lái, Đội trưởng Đội Quyết tử thuộc Mặt trận 4 - Quảng Đà, báo cáo về cách bám sát “thắt lưng địch mà đánh”, kể lại những ngày chui vào hang ở Ngũ Hành Sơn để trụ lại, bình tĩnh chờ trời tối rồi mở đường máu thoát ra.

Đến lượt chị Nguyễn Thị Huấn, người chỉ cao 1,55m, nhưng có thể vác gùi đạn DKB từ 4-5 quả, tổng trọng lượng khoảng 100-120kg. Chị diễn tả cách mình đóng một chiếc gông sau lưng để chất được nhiều đạn hơn. Báo cáo xong, chị Huấn nhận được những tràng vỗ tay vang dội, được Luật sư Huỳnh Tấn Phát và Kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thọ bắt tay, ôm hôn.

Đến ngày thứ ba của Đại hội, Luật sư Huỳnh Tấn Phát thông báo Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời. Chương trình văn nghệ vì thế bị cắt giảm so với dự kiến. Sau 8 ngày diễn ra sôi nổi dưới tán rừng, Đại hội khép lại trong không khí bùi ngùi. Trong số những cá nhân điển hình lên báo cáo, có cả các đại biểu Campuchia; phần trình bày của họ được phiên dịch đọc lại để Đại hội cùng nghe.

Phóng viên các báo Giải Phóng, Đài Phát thanh Giải Phóng như Tô Quyên, Trần Đình Văn tìm gặp những nhân vật vừa báo cáo điển hình để phỏng vấn. Khi được hỏi, ông Đặng Văn Lái và Đinh Tía đều nói: “Có chết, có hy sinh cũng chiến đấu tới cùng, tới khi nào quê hương được giải phóng thì mới trở về cày cấy, làm nương rẫy”.