“Quy hoạch dân gian“

MINH TUỆ

VHO - Có lẽ đây là một “khái niệm mới” bởi ai cũng biết, quy hoạch luôn là nhiệm vụ của nhà nước. Nhưng người viết đưa ra cái khái niệm này là xuất phát từ một thực tế đã thấy từ vài ba chục năm trước.

Một huyện khi sáp nhập với một huyện khác, bèn đặt huyện lỵ ở vị trí “trung cân”, để cho hai huyện cũ đến đều gần như nhau. Sau đó, hai huyện tách ra, một huyện không quay về chỗ huyện lỵ cũ mà xây dựng một huyện lỵ mới tại vị trí khác. 

 Huyện lỵ mới cũng chọn thế “trung cân” cho toàn huyện nên chọn chỗ các quả đồi thấp, thưa dân cư. Huyện xây dựng các cơ quan. Nhưng năm này qua năm khác, cư dân vẫn không hội tụ về đây. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ các cơ quan với nhau. Sinh hoạt thật bất tiện, mà nguồn nước cấp cũng khó. Mọi người lại dắt díu “dời đô” về cái huyện lỵ cũ kia, nơi dân cư sống tập trung từ lâu đời bên con sông ắp nước, sau khi đã tốn kém rất nhiều về xây dựng các trụ sở. 

Tất nhiên khi các cơ quan dời đi chỗ này hay chỗ khác, đều có thông qua khâu quy hoạch. Nhưng quy hoạch thế nào mà lại gây ra hệ lụy tốn kém đến thế? Là bởi người làm quy hoạch không nghĩ rằng tại sao chỗ nọ dân cư đông mà chỗ kia lại thưa thớt. Nói đúng ra họ sai lầm khi quy hoạch, mà cái đó do họ không nghĩ đến việc “dân gian” đã nghĩ trước rồi. 

Lại thấy có những cái chợ mà khi quy hoạch xây dựng đàng hoàng, người mua kẻ bán không muốn tới, có chỗ chợ hình thành “tự phát”, nhưng xua đi người ta lại tụ lại. Đương nhiên có thể do tâm lý tùy tiện của cộng đồng, nhưng người quy hoạch có tự hỏi mình đã nghiên cứu kỹ chưa cho phần quy hoạch của mình.

Tất nhiên ở đây cũng có chuyện tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thời kỳ, tùy thuộc vào tầm nhìn và tác động khi được quy hoạch mới: Bằng công nghệ, người ta có thể biến sa mạc thành nơi có nhiều cây xanh, có nguồn nước tốt, khí hậu mát mẻ. Nhưng thường thì nơi mà người ta sống tập trung cao chính là nơi đảm bảo nguồn sống. Chẳng hạn ngư dân ở biển, nhà cửa san sát nhau, không khéo người làm quy hoạch lại nghĩ cần phải “giãn dân” đưa họ qua chỗ sâu trong nội địa rộng rãi, lại không biết rằng chỗ lao động của ngư dân là ngoài biển, không phải trong bờ. 

Trong hoạt động của nhà nước, muốn phát triển như thế nào trong một không gian nào đó, người ta phải có quy hoạch. Bất luận là các hoạt động kinh tế như các nghề nông, công thương hay du lịch, hay nghề thiên về xã hội như văn hóa giáo dục, đều phải có quy hoạch, và quy hoạch luôn tính đến sự tối ưu hóa, để phát triển chung, trong đó có những kết nối thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt, nếu không chính độ vênh sẽ “phá vỡ” quy hoạch.

Trước đây ở một khu công nghiệp nọ, người ta “đi tắt đón đầu” bèn cách xây dựng nhiều ngôi biệt thự để các nhà chuyên gia và chuyên môn cư trú, nhưng rồi lại vắng tanh. Lý do là trường học ở quá xa, rất bất tiện cho con em học tập. 

Trong quy hoạch thì không gian hiện hữu phải được xem xét một cách thận trọng. Nói cho đúng thì khi chọn nơi sinh sống, quần tụ, tự thân các cộng đồng dân cư đã tính đến sự thuận tiện trong sinh hoạt và kế mưu sinh của mình. Mặc nhiên hay vô thức dân gian đã làm “quy hoạch”. Bởi vậy mà người làm quy hoạch phải hiểu thấu điều đó, rồi từ đó mới tính toán trong điều kiện mới. 

Nước ta mới cải đổi một cách toàn diện và triệt để việc sắp xếp các đơn vị hành chính, một lần nữa vấn đề quy hoạch “sắp xếp lại giang sơn” lại được đặt ra, phải được làm mới, điều chỉnh, bổ sung, với tư duy mới.

Thẳng thắn mà nói, quy hoạch cũng có thể thành công hay thất bại, hoặc ít ra cũng không đạt tới mục tiêu như mình nghĩ. Từ ấy nhà quản lý phải thấy rõ tầm quan trọng đặc biệt của quy hoạch. Quy hoạch không phải là việc làm “cho có” mà phải tính toán thật kỹ lưỡng, đặc biệt nên lấy ý kiến rộng rãi từ dân gian.