Những người lính gieo mùa ấm no

Bài, ảnh: NGUYỄN LINH

VHO - Trở về quê nhà sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh Thanh Hóa bắt đầu lại từ ruộng vườn, ao cá, đàn ong, chuồng trại... Từ những nguồn sinh kế ấy, họ từng bước gây dựng cuộc sống gia đình, san sẻ từng đồng vốn, kinh nghiệm, tạo việc làm, giúp đồng đội cùng vươn lên và làm giàu trên đồng đất quê hương.

Những người lính gieo mùa ấm no - ảnh 1
CCB Nguyễn Hữu Thạo kiểm tra đàn ong, một trong những nguồn thu của mô hình sản xuất trên diện tích hơn 7.000m²

Những đôi tay cần mẫn gieo trái ngọt

Dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn, CCB Nguyễn Hữu Thạo (phố Đại Khối, phường Hàm Rồng) ở tuổi xế chiều vẫn ngày ngày tất bật với công việc đồng áng. Hai vợ chồng ông cùng chăm sóc hơn 7.000m² đất, nơi những gốc bưởi bonsai, luống hoa, ao cá và đàn ong hợp thành một mô hình kinh tế tổng hợp, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Xóm giềng ít ai biết, trước khi trở thành người làm kinh tế giỏi, ông Thạo đã có những năm tháng quân ngũ và làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào. “Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Nghệ An, tôi trở về lập nghiệp tại địa phương. Chỉ với hai bàn tay trắng, tôi chọn đồng đất làm điểm tựa, tự nhủ muốn gia đình thoát nghèo thì phải tìm được hướng đi phù hợp với điều kiện sẵn có. Bám vào cái gốc rễ nông nghiệp cha ông để lại, tôi quyết định làm giàu từ chính đồng đất quê mình”, ông Thạo chia sẻ.

Năm 2017, khi địa phương thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, ông Thạo nhận thầu hơn 7.000m² đất. Chọn cách làm tổng hợp, ông trồng hoa để “lấy ngắn nuôi dài”, đào ao nuôi cá, trồng cây ăn quả, nuôi ong lấy mật; đồng thời tạo dáng bưởi bonsai phục vụ thị trường Tết thay vì chỉ bán quả.

Nhờ kiên trì, mô hình đem lại khoản lãi ròng 300-400 triệu đồng mỗi năm. “Bây giờ có kinh tế rồi nhưng mình vẫn làm. Còn sức thì còn lao động, vừa tăng thu nhập, vừa thấy mình có ích”, ông Thạo chia sẻ. Trên cương vị Chi hội phó Chi hội CCB phố Đại Khối, ông cũng thường xuyên chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm với hội viên.

Nếu ông Thạo chọn nông nghiệp để gây dựng cuộc sống, thì CCB Lê Hữu Giám lại trải qua nhiều lần khởi nghiệp để tạo nguồn sinh kế cho gia đình. Sinh năm 1960, người CCB dân tộc Thổ ở thôn Cát Lợi, xã Thượng Ninh từng tham gia chiến đấu tại Bắc Lào. Tháng 3.1979, ông nhập ngũ tại Sư đoàn 442, Quân khu 4, sau là Sư đoàn 348; làm thủ kho Đại đội 25 Vận tải, Trung đoàn 825, phục vụ chiến đấu tại mặt trận 379. Tháng 6.1983, ông xuất ngũ. Trở về quê giữa lúc cuộc sống vùng núi còn vô cùng thiếu thốn, ông khai hoang, phát đồi trồng lúa, sắn, chè, rồi đạp xe chở chè, cam quýt xuống miền xuôi bán. Nhận thấy người dân có nhu cầu xay xát lúa gạo, ông vay 500.000 đồng mua một cặp máy xay xát. Có thêm thu nhập, ông tiếp tục chăn nuôi, mua máy tuốt lúa phục vụ bà con.

Khi địa phương khai thác đá, ông học chứng chỉ sử dụng vật liệu nổ, mua xe công nông, tham gia khai thác, vận chuyển và được tín nhiệm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã khai thác đá Phụ Vân. Nhưng khi hoạt động khai thác đá bị đình chỉ, xe công nông không còn được phép lưu thông, ông lại quay về với đất, xây dựng trang trại tổng hợp.

Từ đất đồi, đất vườn, ông phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, thỏ; nuôi cá, ong; trồng keo tràm, cao su, bưởi. Đến nay, trang trại của ông có 5 con trâu, 5 con bò, 20 con dê, hơn 400 con thỏ, 2 ao cá, 17 thùng ong mật; khoảng 3ha keo tràm, 1ha cao su và 60 gốc bưởi. Mỗi năm, mô hình đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Những lúc cao điểm, gia đình thuê thêm lao động địa phương với mức 300.000-400.000 đồng/ người/ngày. “Tôi từng là người lính, đã trải qua gian khổ thì trong cuộc sống cũng không thể dễ dàng đầu hàng khó khăn”, ông Giám nói.

Hai người lính, hai hành trình nhưng cùng một điểm: Không chấp nhận bó tay trước hoàn cảnh, luôn tìm cách vươn lên để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Góp vốn nhỏ, tạo sức mạnh lớn

Phía sau những mô hình như của ông Thạo, ông Giám là sự đồng hành của các cấp Hội CCB Thanh Hóa, từ hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật đến kết nối thị trường. Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường Hàm Rồng cho biết, Hội xác định vốn là điều kiện quan trọng để hội viên phát triển sản xuất, ổn định đời sống gia đình. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác tín dụng ưu đãi, đồng thời vận động hội viên xây dựng quỹ nội bộ.

Đến nay, Hội CCB phường quản lý 216 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 14,4 tỉ đồng; quỹ nội bộ đạt hơn 3,3 tỉ đồng. Nhờ đó, phường Hàm Rồng hiện không còn hội viên CCB nghèo, số hộ khá và giàu chiếm hơn 75%.

Ở quy mô toàn tỉnh, giai đoạn 2021-2026, các cấp Hội CCB Thanh Hóa đã nhận ủy thác 3.700 tỉ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất. Nguồn vốn trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều CCB đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Từ đóng góp tự nguyện của hội viên, quỹ các cấp hội hiện đạt gần 195 tỉ đồng, tạo thêm nguồn vay lãi suất thấp.

Nhưng vốn chỉ là bước khởi đầu. Trong 3 năm qua, các cấp hội đã tập huấn 7.000 lượt hội viên về chăn nuôi, thú y, trồng trọt, thương mại, dịch vụ... Toàn tỉnh cũng thành lập 259 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, với gần 4.000 hội viên tham gia, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm, thị trường và xây dựng chuỗi liên kết.

Theo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 709 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 269 hợp tác xã, 335 tổ hợp tác, 4.274 gia trại và 6.650 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Trong 5 năm, các cấp hội đã giảm được 5.816 hộ nghèo; số hộ khá và giàu tăng lên 121.130 hộ, chiếm 60%.

Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn CCB đang làm giàu trên quê hương mình. Họ từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, nay tiếp tục phát huy tinh thần “Người lính Cụ Hồ” bằng cách chăm lo sinh kế, nuôi dạy con cháu nên người, giúp đỡ đồng đội giảm nghèo và góp sức để xóm làng khởi sắc.

Giai đoạn 2026-2031, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm có hơn 1.000 hộ hội viên vươn lên khá, giàu; đến năm 2031, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt từ 70% trở lên. Hội phấn đấu xây dựng quỹ hội trên 226 tỉ đồng, huy động nguồn vốn cho vay từ 4.800 tỉ đồng trở lên và mỗi xã, phường thành lập ít nhất 2 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”.

Chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa không còn đi trên những cung đường trận mạc, nhưng trong từng mái nhà, trên những mảnh vườn, ao cá, chuồng trại, họ vẫn bền bỉ vun đắp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. “Trái ngọt” hôm nay hiện hữu trong mùa màng, đàn vật nuôi, nguồn thu ổn định; trong bữa cơm đầm ấm, gia đình có thêm điểm tựa, đồng đội thêm sinh kế và quê hương ngày một khởi sắc.