Nhóm Zalo lớp học: Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng ở đâu?

PHÚC BÌNH

VHO - Mỗi mùa tựu trường, nhóm Zalo của lớp lại trở thành nơi phụ huynh trao đổi đủ chuyện. Khi cần một tiếng nói chung, Ban đại diện cha mẹ học sinh thường là đầu mối đứng ra kết nối. Nhưng cũng chính từ đây, một câu hỏi lại được đặt ra: Ban đại diện được làm gì và được làm đến đâu?

Nhóm Zalo lớp học: Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh dừng ở đâu? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Không phải “ban quản lý” của nhà trường

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, dự kiến thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Theo dự thảo, Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện cho cha mẹ học sinh nhưng không phải bộ phận trong cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc tài khoản riêng. Điều này tưởng như chỉ là quy định về tổ chức, nhưng thực chất lại giúp xác định một ranh giới rất quan trọng.

Phụ huynh có quyền phản ánh, kiến nghị, giám sát và đối thoại với nhà trường. Ban đại diện cũng có thể phối hợp trong các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học sinh và xây dựng môi trường số an toàn.

Nhưng những quyền đó không đồng nghĩa với quyền quyết định việc phân công giáo viên, xếp lớp, kiểm tra, đánh giá hay các vấn đề thuộc chuyên môn và quản trị nhà trường.

Trong thực tế, sự can thiệp đôi khi không đến từ một yêu cầu chính thức. Nó có thể bắt đầu bằng vài tin nhắn trong nhóm phụ huynh, một kiến nghị tập thể hoặc những cuộc trao đổi ngày càng gây áp lực cho giáo viên. Nếu ranh giới không rõ, chuyện phối hợp rất dễ chuyển thành can thiệp.

Đây cũng là điều được lưu ý: cần định vị Ban đại diện như một đối tác giáo dục, thay vì một đầu mối tổ chức hoạt động hoặc huy động đóng góp.

Nhóm Zalo cũng cần có “giới hạn”

Một thay đổi đáng chú ý của dự thảo là thừa nhận rõ hơn vai trò của các kênh liên lạc số như sổ liên lạc điện tử, cổng thông tin, ứng dụng và các nhóm trao đổi.

Điều này phù hợp với thực tế trường học hiện nay. Nhóm Zalo lớp gần như đã trở thành “phòng họp” không chính thức của phụ huynh. Có việc cần hỏi, có vấn đề cần thống nhất, nhiều khi chỉ vài phút sau cả lớp đã biết. Tiện lợi là vậy, nhưng tốc độ của môi trường số cũng khiến những bất đồng dễ bị đẩy đi xa hơn.

Dự thảo yêu cầu các nhóm trao đổi không được sử dụng để gây áp lực đóng góp, công khai việc đóng hoặc không đóng góp, phân biệt đối xử hay xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Đây là điểm cần thiết, bởi một tin nhắn tưởng như chỉ để “nhắc chung” đôi khi lại khiến một phụ huynh cảm thấy mình đang bị đặt vào thế phải giải trình trước cả lớp.

Từ góc nhìn này, đề xuất xây dựng khung quy tắc ứng xử trên không gian mạng dành cho phụ huynh và Ban đại diện cũng đáng được cân nhắc. Không nhất thiết phải biến nhóm Zalo thành một nơi đầy chế tài, nhưng tối thiểu phải có nguyên tắc: tôn trọng, không xúc phạm, không công khai thông tin riêng tư và không lấy danh nghĩa tập thể để gây sức ép lên một cá nhân.

“Tự nguyện” phải thực sự là tự nguyện

Đây có lẽ vẫn là phần nhạy cảm nhất mỗi khi nói về Ban đại diện cha mẹ học sinh. Dự thảo nhấn mạnh khoản hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện hoàn toàn do từng cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định, không phải khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp. Ban đại diện không được tự quy định mức thu, gây áp lực hoặc phân biệt đối xử giữa người có và không có hỗ trợ.

Đặc biệt, quyết định của đa số phụ huynh cũng không biến khoản hỗ trợ ấy thành nghĩa vụ đối với từng người. Quy định này đánh thẳng vào một thực tế lâu nay: điều khiến phụ huynh e ngại không hẳn là việc đóng góp, mà là cảm giác “không ai bắt buộc, nhưng mình không đóng thì lại ngại”.

Dự thảo cũng xác định cơ sở giáo dục không được giao Ban đại diện thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường. Khoản hỗ trợ tự nguyện không được dùng để thay thế trách nhiệm của Nhà nước hoặc cơ sở giáo dục, cũng không được chi cho đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hay hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của nhà trường. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng phải đúng mục đích, công khai, có hồ sơ, chứng từ và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Nhưng ở đây vẫn còn một bài toán cần giải: phân định thật rõ khoản hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ hợp pháp dành cho cơ sở giáo dục.

Bởi trong thực tế, nhiều phụ huynh, cựu học sinh và doanh nghiệp muốn đóng góp cho STEM, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm, hướng nghiệp, kỹ năng sống hay hỗ trợ học sinh khó khăn. Nếu ranh giới pháp lý không rõ, những nguồn lực thiện chí ấy có thể khiến nhà trường dè dặt trong việc tiếp nhận.

Một hành lang pháp lý tốt vì thế không chỉ để ngăn lạm thu. Nó còn phải đủ rõ để những đóng góp hợp pháp, thực sự vì học sinh có thể được thực hiện minh bạch.

Ban đại diện mạnh không phải là ban “có nhiều quyền”

Điều đáng quan tâm nhất của dự thảo, xét cho cùng, không nằm ở việc trao thêm hay bớt quyền cho Ban đại diện. Một Ban đại diện hoạt động hiệu quả không phải là nơi có thể quyết định nhiều việc, mà là nơi đưa được tiếng nói chính đáng của phụ huynh đến nhà trường và giúp hai bên tìm được cách phối hợp tốt hơn vì học sinh.

Ban đại diện có thể góp tri thức, nghề nghiệp, trải nghiệm, các mối quan hệ xã hội và thời gian của phụ huynh. Những nguồn lực ấy đôi khi có giá trị lâu dài hơn nhiều so với một khoản tiền đóng góp.

Ngược lại, nhà trường cũng cần một cơ chế đối thoại chính thức, định kỳ với Ban đại diện; tiếp nhận và xử lý phản ánh rõ ràng, đồng thời có cơ sở pháp lý để yêu cầu dừng những hoạt động vượt quá giới hạn.

Như vậy, điều lệ mới không chỉ cần trả lời câu hỏi “Ban đại diện được làm gì?” mà quan trọng hơn là ba câu hỏi: được làm đến đâu, không được làm gì và nếu vượt giới hạn thì ai xử lý?

Khi ba ranh giới ấy rõ ràng, nhóm Zalo sẽ trở lại đúng vai trò của nó: một kênh phối hợp. Ban đại diện cũng trở về đúng vị trí: cầu nối giữa gia đình và nhà trường.