Cảnh giác trẻ bị lôi kéo thực hiện “nhiệm vụ” bạo lực trên mạng

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Những cảnh báo mới từ các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế cho thấy, một số mạng lưới trực tuyến đang tìm cách tiếp cận, thao túng và ép trẻ thực hiện các “nhiệm vụ” ngày càng nguy hiểm. Cha mẹ cần nhận diện sớm những biểu hiện bất thường và bình tĩnh hỗ trợ, tránh để trẻ bị đẩy sâu hơn vào vòng kiểm soát.

Từ làm quen đến những yêu cầu nguy hiểm

Ngày 1.9.2026, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang điều tra hơn 500 đối tượng trên toàn nước Mỹ có liên quan đến những mạng lưới bạo lực trực tuyến thường được gọi là 764.

Cơ quan này đồng thời công bố trường hợp một thiếu niên 17 tuổi tại bang Maine bị cơ quan tư pháp liên bang xử lý vì tham gia các nhóm cực đoan bạo lực trực tuyến có liên hệ với mạng lưới trên.

Cảnh giác trẻ bị lôi kéo thực hiện “nhiệm vụ” bạo lực trên mạng - ảnh 1
Trẻ có thể bị tiếp cận, thao túng và lôi kéo thực hiện những “nhiệm vụ” nguy hiểm qua các hội nhóm trên mạng. Ảnh minh họa

Theo FBI, những mạng lưới này có nhiều nhánh và hoạt động dưới các tên gọi khác nhau. Đáng chú ý, một bộ phận thành viên cũng là người chưa thành niên. Thiếu niên vì thế có thể vừa là đối tượng bị nhắm đến, vừa bị lôi kéo trở thành người thực hiện hành vi gây hại hoặc tiếp tục tìm kiếm nạn nhân khác.

Trước đó, cuối tháng 7.2026, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo đã phối hợp xử lý hoạt động của mạng lưới cực đoan bạo lực trực tuyến có tên The Com. Qua đợt rà soát, 4.340 đường dẫn chứa nội dung nguy hiểm đã được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ để xem xét, xử lý.

764 được xác định là một phần trong hệ sinh thái rộng hơn của The Com. Đây không phải một tổ chức duy nhất có cơ cấu cố định, mà gồm nhiều nhóm, kênh và cá nhân liên kết lỏng lẻo. Khi một tài khoản hoặc nhóm bị khóa, các thành viên có thể đổi tên, chuyển sang nền tảng khác hoặc lập những nhánh mới.

Các nhóm này không chỉ tồn tại ở những khu vực khó tiếp cận của Internet. Chúng có thể tìm kiếm trẻ ngay trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, diễn đàn hoặc trò chơi trực tuyến vốn được sử dụng phổ biến hằng ngày.

Theo cảnh báo của FBI, các nạn nhân thường trong độ tuổi từ 10-17, thậm chí có trường hợp mới 9 tuổi. Các nhóm này thường nhắm tới trẻ em và người chưa thành niên đang gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần hoặc có những biểu hiện dễ tổn thương, cô lập.

Quá trình lôi kéo có thể bắt đầu bằng một lời kết bạn hoặc cuộc trò chuyện tưởng như vô hại. Đối tượng giả làm người đồng cảm, bạn bè hoặc người có tình cảm với trẻ; thường xuyên hỏi han, động viên và tạo cảm giác rằng chỉ mình mới thực sự thấu hiểu trẻ.

Sau khi có được lòng tin, đối tượng từng bước khai thác thông tin cá nhân hoặc đề nghị trẻ gửi hình ảnh riêng tư. Tiếp đó, chúng đưa ra những yêu cầu ngày càng mang tính riêng tư, gây xấu hổ hoặc khiến trẻ bị cô lập, từ đó tạo thêm công cụ để khống chế.

Những yêu cầu sau đó được đẩy lên mức ngày càng nguy hiểm. Trẻ có thể bị ép tự gây thương tích, làm hại động vật, xâm hại người khác, thực hiện hành vi bạo lực hoặc tìm cách tự sát. Một số đối tượng yêu cầu trẻ ghi hình, phát trực tiếp hoặc gửi lại “bằng chứng” đã hoàn thành.

Khi trẻ muốn dừng lại, những dữ liệu đã thu thập được sử dụng để uy hiếp. Đối tượng có thể dọa gửi hình ảnh cho người thân và nhà trường, công khai thông tin cá nhân, báo tin giả đến cơ quan chức năng hoặc gây hại cho những người xung quanh trẻ.

Những hình ảnh, video do nạn nhân tạo ra tiếp tục bị lưu trữ và chia sẻ trong mạng lưới. Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada nhận định, các nội dung này được một số thành viên coi như phương tiện để tạo danh tiếng và nâng cao vị thế trong nhóm. Bạo lực vì thế bị biến thành một cuộc cạnh tranh, trong đó hành vi càng cực đoan càng dễ được chú ý.

Một vụ án tại Mỹ cho thấy mức độ nghiêm trọng của phương thức thao túng này. Ngày 8.7.2026, tòa án liên bang Mỹ tuyên Alexis Aldair Chavez 40 năm tù sau khi người này nhận tội tham gia hoạt động phạm tội có tổ chức, phân phối và tàng trữ nội dung xâm hại tình dục trẻ em.

Chavez từng điều hành mạng lưới 8884 có liên quan đến 764. Theo hồ sơ tư pháp, người này cùng đồng phạm đã cưỡng ép nhiều trẻ vị thành niên tự gây thương tích, tìm cách tự sát và thực hiện hành vi tàn ác với động vật. Những hình ảnh được ghi lại nhằm giúp các thành viên duy trì hoặc gia tăng vị thế trong mạng lưới.

Vụ án cho thấy những “nhiệm vụ” nguy hiểm không đơn thuần là một trò đùa hoặc trào lưu nhất thời trên mạng. Đằng sau đó có thể là cả một quá trình chủ động tìm kiếm điểm yếu, tạo sự lệ thuộc rồi kiểm soát nạn nhân bằng nỗi sợ hãi và mặc cảm.

Cần làm gì khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở trẻ?

Theo khuyến cáo của các cơ quan thực thi pháp luật, gia đình cần chú ý khi trẻ đột ngột thu mình, trở nên cáu gắt, lo lắng hoặc sợ hãi mỗi khi có tin nhắn; thay đổi giờ ngủ, kết quả học tập giảm sút và dành nhiều thời gian trên mạng trong trạng thái căng thẳng.

Một số dấu hiệu khác có thể là trẻ xuất hiện vết thương không giải thích được, che kín cơ thể dù thời tiết nóng; đặc biệt quan tâm đến hình ảnh bạo lực cực đoan; thường xuyên nhắc đến một người bạn mới quen trên mạng nhưng đồng thời tỏ ra sợ người này.

Cha mẹ cũng cần lưu ý khi trẻ bất ngờ nhận quà, tiền, tiền điện tử hoặc vật phẩm trong trò chơi mà không giải thích được nguồn gốc; sử dụng thêm tài khoản, ứng dụng nhắn tin bí mật; thường xuyên xóa lịch sử trò chuyện hoặc nhận cuộc gọi, tin nhắn từ những tài khoản lạ.

Tuy nhiên, mỗi biểu hiện riêng lẻ không đủ để kết luận trẻ đã bị lôi kéo. Điều đáng quan tâm là nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời hoặc sự thay đổi diễn ra đột ngột mà không có nguyên nhân rõ ràng.

Khi phát hiện bất thường, phản ứng đầu tiên của người lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc quát mắng, kết tội, chế giễu hoặc truy hỏi dồn dập có thể khiến trẻ sợ bị trừng phạt và tiếp tục che giấu sự việc.

Cha mẹ nên trò chuyện bình tĩnh, khẳng định trẻ không phải tự mình giải quyết vấn đề và sẽ được bảo vệ ngay cả khi đã làm theo một số yêu cầu của đối tượng. Điều cần làm trước tiên là xác định trẻ đang bị ai liên hệ, đã cung cấp những thông tin gì và có đang đứng trước yêu cầu gây hại cho bản thân hoặc người khác hay không.

Nếu xuất hiện nguy cơ tức thời, không nên để trẻ ở một mình. Gia đình cần đưa trẻ ra khỏi tình huống nguy hiểm, không để tiếp cận vật sắc nhọn, thuốc hoặc những phương tiện có thể gây tổn hại; đồng thời liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Các tin nhắn, tên tài khoản, địa chỉ đường dẫn, thời gian liên hệ và nội dung đe dọa cần được lưu giữ. Không nên vội xóa tài khoản, tin nhắn hoặc dữ liệu liên quan vì có thể làm mất chứng cứ.

Đối với hình ảnh nhạy cảm hoặc nội dung xâm hại trẻ em, người phát hiện không nên chuyển tiếp cho người khác mà cần giữ nguyên thiết bị để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Gia đình cũng không nên tự thương lượng, gửi tiền, cung cấp thêm hình ảnh hoặc trực tiếp đối đầu với người đang uy hiếp trẻ. Sau khi lưu giữ thông tin cần thiết, cha mẹ có thể phối hợp với cơ quan chức năng để chặn tài khoản, báo cáo nội dung vi phạm, thay đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp và kiểm tra những thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản của trẻ.

Nhà trường cần coi đây là vấn đề bảo vệ học sinh, không chỉ là hành vi vi phạm nội quy sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giáo viên cần trao đổi kín đáo với học sinh, thông báo cho gia đình và phối hợp với bộ phận tư vấn tâm lý, cơ quan chức năng nếu có nguy cơ bạo lực.

Việc công khai danh tính, phê bình trẻ trước tập thể hoặc lan truyền hình ảnh liên quan có thể làm gia tăng mặc cảm, đồng thời tạo thêm công cụ để đối tượng tiếp tục khống chế. Một đứa trẻ đã làm theo yêu cầu nguy hiểm vẫn có thể trước hết là nạn nhân của quá trình thao túng và đe dọa.

Tại Việt Nam, trẻ em và gia đình có thể gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hoạt động miễn phí 24 giờ mỗi ngày, để được tư vấn và kết nối hỗ trợ. Nếu có hành vi phạm tội đang xảy ra hoặc nguy cơ gây hại trực tiếp, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi 113; trường hợp cần cấp cứu y tế gọi 115.

Các nhóm nguy hiểm có thể liên tục thay đổi tên gọi và nền tảng hoạt động. Bởi vậy, bảo vệ trẻ không thể chỉ dựa vào việc chặn một ứng dụng hoặc cấm sử dụng một thiết bị. “Lá chắn” quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ đủ tin cậy để trẻ tìm đến người lớn ngay khi nhận được một yêu cầu khiến mình sợ hãi, xấu hổ hoặc có nguy cơ gây tổn hại cho bản thân và người khác.