Nghịch lý của nghỉ Tết

HUYỀN TRANG

VHO - Nhưng đừng quên rằng, hành trình có dài đến đâu, chuyến tàu cuộc đời cũng sẽ đưa người lữ khách trở về nhà.

Trong bài hát Đi về nhà của Đen Vâu và JustaTee từng có một đoạn rất viral: "Hạnh phúc đi về nhà/ Cô đơn đi về nhà/ Thành công đi về nhà/ Thất bại đi về nhà/ Mệt quá đi về nhà/ Mông lung đi về nhà/ Chênh vênh đi về nhà/ Không có việc gì vậy thì đi về nhà". Càng gần Tết, chuyện đi về nhà được nhắc đến nhiều hơn, người ta nói: “Dẫu giàu hay nghèo, cũng nên về nhà ăn Tết”. 

Tết Nguyên đán - ngày lễ truyền thống của sự đoàn viên - là lúc những người rời quê nhà đi học, đi làm ở nơi xa vượt vạn dặm xa xôi để tìm về mảnh đất quê hương thân thuộc nhất, ấm áp nhất. Họ trở về để tìm một chốn nương náu cho trái tim đã bao ngày trôi dạt nơi đất khách quê người.

Dù năm qua thuận lợi hay trắc trở, dù thất bại hay thành công, dù túi tiền còn lại bao nhiêu, hay đã bao lần vấp ngã ngoài đời, mọi nỗi bất mãn của cuộc sống dường như đều được xoa dịu trong lời cảm thán của cha và những món ngon của mẹ.

Thực tế, mong đợi của chúng ta đối với gia đình chỉ đơn giản và thuần khiết như một lời thoại trong phim: “Tôi chỉ muốn cả nhà có thể ngồi xuống, cùng nhau ăn một bữa cơm tử tế. Dẫu là đại đoàn viên hay tiểu đoàn viên, chỉ mong người mãi bình an, trăng mãi tròn đầy”. 

Thế nhưng, sự thật có phải lúc nào cũng đúng như vậy không?

Trên MXH từng có một topic rất viral: "Tết rồi, tại sao bạn không muốn về nhà?” đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem với hơn 3.000 câu trả lời khác nhau. Câu trả lời nhận về 13.000 lượt yêu thích là: “Vừa không đủ thực lực để thay đổi thế giới nơi quê nhà, lại vừa không cam lòng nhẫn nhịn thế giới ấy”.

Một chia sẻ bình khác cũng gây chú ý: “Vì cảm thấy mệt mỏi rã rời, năng lượng tiêu cực tràn trề. Không phải là không muốn về mà là không thể về được nữa. Tôi thà thắt lưng buộc bụng mua đồ gửi về nhà, dùng vật chất để bù đắp cho cha mẹ, chứ không muốn quay về. Suy cho cùng, trực Tết ở công ty còn có lương gấp đôi”.

Giống như một câu nói trong cuốn Vé một chiều của nhà văn Pháp Didier Van Cauwelaert: “Giữa thời đại mà sự bận rộn và căng thẳng đan xen, đến khoảnh khắc này tôi mới nhận ra, quê hương đã trở thành một nơi không thể quay về được nữa”.

Tại sao một số người lại chẳng còn muốn về quê ăn Tết?

Nghịch lý của nghỉ Tết - ảnh 1
(Tranh minh hoạ)

“Lệch múi giờ gia đình” - thủ phạm gây kiệt sức trong kỳ nghỉ

Nếu so với những ngày làm việc bình thường, bạn cảm thấy mệt mỏi rã rời, tinh thần uể oải ngay trong kỳ nghỉ Tết, thì rất có thể bạn đã trải qua hội chứng “Lệch múi giờ gia đình” (family jet lag).

Vậy lệch múi giờ gia đình là gì?

Tương tự như khái niệm “jet lag” khi bay qua các múi giờ khác nhau, lệch múi giờ gia đình xảy ra khi thói quen sinh hoạt hàng ngày của bạn bị xáo trộn. Điều này khiến chu kỳ thức - ngủ và đồng hồ sinh học bên trong cơ thể không còn đồng bộ với môi trường hiện tại.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc “lệch múi giờ gia đình” gây ra nhiều tác động tiêu cực: rối loạn nhịp sinh học, chán ăn, tinh thần sa sút, dễ mệt mỏi. Trong đó, ảnh hưởng rõ rệt nhất là chất lượng giấc ngủ, trong khi cảm xúc, trí nhớ, khả năng nhận thức và vận động của con người đều được điều chỉnh bởi nhịp sinh học và giấc ngủ.

Khi đã quen với nhịp sống hối hả, tự do nơi phố thị, việc trở về nhà với một môi trường sống hoàn toàn khác trong kỳ nghỉ khiến chúng ta khó lòng thích nghi. Chẳng hạn như giờ giấc sinh hoạt, lối sống, thói quen ăn uống không khớp với người thân; nảy sinh bất đồng quan điểm, giao tiếp không thông suốt hay cảm xúc không thể hòa nhập…

Một vlogger từng bộc bạch nỗi lòng sau dịp nghỉ Tết rằng: “Có lẽ cái giờ giấc sinh hoạt kỳ lạ trong mắt cha mẹ lại chính là thói quen sống của nhiều người trẻ. Dù là trong công việc hay học tập, việc thức đêm cày luận án hay chạy deadline đã là chuyện cơm bữa. Vì thế, việc ngủ lúc 2h sáng và dậy lúc 10h sáng với họ chẳng có vấn đề gì. Nhưng đó không phải nhịp sống của cha mẹ”.

Đáng thất vọng hơn là những câu hỏi nhân danh tình yêu như: “Ôn thi cao học chưa?”, “Thi công chức chưa?”, “Ở đại học sống thế nào?”, “Sau này định tìm việc gì?”, “Có người yêu chưa?”, “Lương bao nhiêu?”,... thực sự khiến người ta không thở nổi. Rõ ràng là khoảnh khắc thư giãn nhất trong năm nhưng chúng ta lại cảm thấy kiệt quệ. 

Nghịch lý của nghỉ Tết - ảnh 2
Tranh minh hoạ
 

Nỗi sợ về quê ăn Tết không chỉ là vấn đề thích nghi với việc “lệch múi giờ gia đình”, mà nguyên nhân sâu xa hơn có thể là do những nhu cầu nội tại của chúng ta không được đáp ứng. Việc về nhà không hề nhẹ nhàng như chúng ta tưởng.

Thuyết “Tự quyết” (Self-Determination Theory) của hai nhà tâm lý học người Mỹ Deci và Ryan chỉ ra rằng: Sự tự quyết là tiềm năng lựa chọn kinh nghiệm, là việc cá nhân tự do lựa chọn hành động của mình trên cơ sở nhận thức đầy đủ về nhu cầu cá nhân và thông tin môi trường.

Nói đơn giản, một người có muốn làm việc gì đó hay không phụ thuộc vào việc đó có thỏa mãn 3 nhu cầu cơ bản: Nhu cầu tự chủ - Được chủ động quản lý hành vi của chính mình; Nhu cầu thuộc về - Cảm thấy an toàn, được yêu thương, ấm áp và kết nối với người khác; Nhu cầu năng lực - Tương tác với thế giới bên ngoài và nhận được phản hồi hiệu quả.

Bạn hãy tự hỏi lòng mình: Về nhà rồi, tôi có thực sự được tự do ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi không? Những mâu thuẫn giữa cha mẹ, năng lượng tiêu cực trong nhà, những tổn thương thời thơ bé,... những thứ đó có thực sự cho tôi cảm giác thuộc về không?

Bữa cơm tất niên, chúc Tết họ hàng, họp lớp... ai nấy đều cúi đầu chơi điện thoại, lâu ngày không gặp chẳng còn chủ đề chung để nói, thực sự rất gượng gạo.

Khi những nhu cầu cơ bản này không được đáp ứng, cảm giác “sợ về quê” sẽ càng mãnh liệt. Thay vì về nhà để gánh chịu những cảm xúc tiêu cực, nhiều người chọn chịu đựng sự cô đơn, sống theo ý mình và đón Tết tại chỗ.

Sự ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình phần lớn khiến cá nhân rơi vào bi kịch tâm lý của sự cô lập và xa lánh. Khi đôi cánh đã cứng cáp, sở hữu sức mạnh để bay độc lập, người trẻ sẽ nóng lòng muốn tạm biệt gia đình ban đầu  ấy, cắt đứt “cuống rốn” cảm xúc để giảm bớt sự phụ thuộc vào tâm lý, tình cảm và kinh tế đối với cha mẹ.

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cảm giác trên chuyến tàu từ quê hương ra thành phố, chúng ta cứ ngỡ chỉ cần thấy nhớ là có thể lên tàu về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng khi năm tháng qua đi, ta mới nhận ra đoàn tàu cứ lao vút về phía trước, cảnh vật ngoài cửa sổ đã sớm ghi đè lên những con người và sự vật trong ký ức. Chúng ta chỉ có thể ngoái đầu lại, nói với người đang đợi ở sân ga rằng: “Con ổn, người đừng đuổi theo con nữa.”

Nhưng đừng quên rằng, hành trình có dài đến đâu, chuyến tàu cuộc đời cũng sẽ đưa lữ khách trở về nhà. Dưới đế giày dính đầy bụi bặm phương xa, mọi cây cầu, mọi con đường trên thế gian này, dù rẽ trái hay rẽ phải bao nhiêu lần, cuối cùng đều dẫn về cánh cửa nhà mình.

Nơi ta đến cũng chính là lối ta về. Dù có đi xa đến đâu, cũng đừng quên bóng dáng ai đó đang ngóng trông nơi đầu ngõ.

Nguồn: Baidu

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc