Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Thanh niên được tổ chức lần đầu trên thế giới (2000)
VHO - Ngày 12.8 hằng năm là Ngày Quốc tế Thanh niên, là dịp Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò, tiếng nói và khát vọng của người trẻ trong phát triển xã hội. Cùng ngày, lịch sử Việt Nam ghi dấu những sự kiện quan trọng trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, sự ra đời của các đạo luật và những dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử thế giới.
Mệnh lệnh khởi nghĩa trong những ngày Tháng Tám

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, ngày 12.8.1945, trong bối cảnh Nhật Bản đã đứng trước khả năng đầu hàng Đồng minh, Ủy ban Chỉ huy lâm thời Khu giải phóng ra mệnh lệnh khởi nghĩa, chỉ đạo lực lượng vũ trang và nhân dân chuẩn bị hành động.
Đây là một trong những bước chuẩn bị trực tiếp trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám. Chỉ một ngày sau, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ban hành Quân lệnh số 1, chính thức phát lệnh Tổng khởi nghĩa.
Từ đó, các địa phương lần lượt nổi dậy giành chính quyền.
Điểm đáng chú ý là mệnh lệnh ngày 12.8 cho thấy quá trình chuẩn bị khởi nghĩa đã chuyển sang giai đoạn hành động quân sự khẩn trương, ngay trước khi lệnh Tổng khởi nghĩa được phát đi trên phạm vi cả nước.
Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Ngày 12.8.1991, Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Văn bản xác định trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em không chỉ thuộc gia đình mà còn có Nhà nước, nhà trường, tổ chức xã hội và công dân.
Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng đặt nền tảng cho công tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam trong giai đoạn đầu thập niên 1990. Luật sau đó được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước công bố ngày 16.8.1991.
Điểm đáng chú ý là việc ban hành luật thể hiện yêu cầu đưa quyền và lợi ích của trẻ em vào khuôn khổ pháp luật, đồng thời phân định trách nhiệm của nhiều chủ thể trong xã hội.
Hai đạo luật về giáo dục và rừng cùng được thông qua
Ngày 12.8.1991, Quốc hội khóa VIII cũng thông qua Luật Phổ cập giáo dục tiểu học.
Luật quy định chế độ phổ cập giáo dục tiểu học và xác định trách nhiệm của học sinh, nhà trường, gia đình, xã hội cũng như cơ quan quản lý nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi cả nước.
Cùng ngày, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng, gồm 9 chương, 54 điều, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.
Điểm đáng chú ý là trong cùng một ngày, Quốc hội ban hành các đạo luật liên quan trực tiếp đến giáo dục, trẻ em và tài nguyên rừng, cho thấy yêu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp luật trong nhiều lĩnh vực xã hội thời kỳ đổi mới.
Chu Cẩm Phong - nhà văn, chiến sĩ của chiến trường Khu 5
Ngày 12.8.1941, nhà văn, liệt sĩ Chu Cẩm Phong, tên thật Trần Tiến, sinh tại Hội An, Quảng Nam (cũ).
Năm 1964, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông tình nguyện trở về miền Nam và công tác tại chiến trường Khu 5.
Trong những năm chiến tranh, ông vừa chiến đấu vừa viết báo, sáng tác truyện, ký và ghi nhật ký. “Nhật ký chiến tranh” của Chu Cẩm Phong trở thành tư liệu đáng chú ý về cuộc sống và chiến đấu của người trí thức trẻ tại chiến trường.
Ông hy sinh ngày 1.5.1971 tại Duy Xuyên, Quảng Nam (cũ), khi chưa tròn 30 tuổi. Năm 2010, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Lần đầu Ngày Quốc tế Thanh niên được tổ chức

Ngày 12.8.2000, Ngày Quốc tế Thanh niên được tổ chức lần đầu trên thế giới.
Trước đó, năm 1998, Hội nghị Bộ trưởng phụ trách thanh niên thế giới tại Lisbon (Bồ Đào Nha) đề xuất lấy ngày 12.8 làm Ngày Quốc tế Thanh niên. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua đề xuất này trong Nghị quyết 54/120 ngày 17.12.1999.
Ngày này nhằm đưa các vấn đề của thanh niên đến gần hơn với cộng đồng quốc tế, đồng thời khẳng định người trẻ là những đối tác quan trọng trong phát triển xã hội.
Năm 2026, chủ đề là “Different Contexts, Common Aspirations” (Bối cảnh khác biệt, khát vọng chung), nhấn mạnh những mong muốn chung của thanh niên về cơ hội, phẩm giá, hòa nhập và tương lai tốt đẹp hơn.
Tàu ngầm Kursk gặp thảm họa trên biển Barents
Ngày 12.8.2000, tàu ngầm hạt nhân Kursk của Hải quân Nga gặp nạn trong cuộc tập trận tại biển Barents.
Hai vụ nổ dưới nước xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, khiến con tàu chìm ở độ sâu khoảng 108 m. Toàn bộ 118 thành viên thủy thủ đoàn và những người có mặt trên tàu thiệt mạng.
Các cuộc điều tra sau đó xác định vụ nổ đầu tiên liên quan đến một quả ngư lôi, tiếp đó gây ra các vụ nổ khác trong khoang chứa ngư lôi. Chiến dịch cứu hộ được triển khai nhưng không thể cứu được thủy thủ đoàn.
Điểm đáng chú ý, thảm họa Kursk trở thành một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất của Hải quân Nga thời hậu Xô viết và đặt ra nhiều vấn đề về cứu hộ tàu ngầm.

RSS