Quảng Ngãi:

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải

NHƯ ĐỒNG

VHO - Giữa đại ngàn Quảng Ngãi, tổ Đèo Ải (xã Đặng Thùy Trâm) được gọi là nơi “5 không”. Thiếu điện, thiếu đường, thiếu sóng, nhưng không thiếu niềm tin - mùa Xuân vẫn lặng lẽ về trên những mái nhà sàn, mang theo hi vọng đổi thay giữa núi rừng.

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải - ảnh 1
Tổ Đèo Ải, thôn Nước Đang được gọi bằng cái tên đặc biệt - tổ dân cư “5 không”

Con đường vào Đèo Ải là một hành trình thử thách. Từ trung tâm xã, chúng tôi phải vượt hồ Liệt Sơn gần 20 phút bằng thuyền, rồi tiếp tục chạy xe máy len lỏi trên con đường núi quanh co, lầy lội, dốc dựng đứng thêm chừng 15 phút.

Giữa trập trùng đại ngàn, 30 hộ dân toàn đồng bào Hrê - quần tụ bên sườn núi, dựng nhà sàn, bám đất sinh sống qua nhiều thế hệ. Không điện lưới, không sóng điện thoại, đêm ở Đèo Ải đến sớm và sâu hơn.

Ánh sáng le lói từ những tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ lẻ chỉ đủ thắp một bóng đèn. Nhiều gia đình vẫn quen dùng đèn pin khi sinh hoạt. Nhưng giữa thiếu thốn vật chất, nếp nhà vẫn gọn gàng, hàng rào được sửa sang, lối đi được quét sạch.

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải - ảnh 2
Mùa Xuân bên những mái nhà sàn bằng niềm tin, sự đổi thay và khát vọng vươn lên của đồng bào Hrê nơi sườn núi

Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào trồng lúa nước, trồng keo và nuôi trâu. Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn kĩ thuật, đời sống dần ổn định hơn. Vẫn còn nhiều gian khó, nhưng niềm tin thì chưa bao giờ vơi cạn.

Anh Phạm Văn Thót (37 tuổi) nở nụ cười hiền cho biết: “Năm nào làm ăn khá thì bà con mổ heo, còn không thì mua ít thịt về ăn Tết. Có gì ăn nấy nhưng phải vui”.

Gia đình anh có hai con trai đang học tại trung tâm xã. Mỗi đầu tuần, anh dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị cơm nước rồi chở con xuống núi đến lớp. Ở Đèo Ải chưa có trường, hành trình đến con chữ vì thế thêm phần gian nan.

“Chỉ mong sau này đường sá thuận lợi hơn, có điện ổn định để con cái học hành đỡ khổ”, anh Thót nói, ánh mắt nhìn xa về phía con dốc còn bảng lảng sương.

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải - ảnh 3
Những năm gần đây, nhờ được Nhà nước quan tâm hỗ trợ đất sản xuất, hướng dẫn kĩ thuật, đời sống người dân đã dần ổn định hơn

Ở Đèo Ải, người dân không thờ cúng tổ tiên theo phong tục miền xuôi mà treo ảnh Bác Hồ trang trọng trong nhà. Sáng mùng 1, bà con đi từng nhà chúc Tết, gửi nhau lời chúc bình an, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe. Những giá trị cộng đồng được gìn giữ bằng sự chân thành và gắn bó, hơn bất kì nghi lễ cầu kì nào.

Ngồi bên bếp lửa hồng, ông Phạm Văn Ghê (64 tuổi) kể về những năm tháng cũ. Khi ấy, Đèo Ải chưa có ruộng lúa, người dân chủ yếu ăn củ mì, khá hơn thì trộn thêm ít gạo nấu cơm. Đường sá cách trở khiến việc giao thương gần như bị cô lập.

“Giờ có ruộng trồng lúa, có đất trồng keo, nuôi trâu bán thịt. Nhà nước quan tâm nhiều nên đời sống bà con đỡ hơn trước”, ông Ghê nói, giọng chậm rãi như gió rừng.

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải - ảnh 4
Đường cờ đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh đại ngàn

Tết năm nay, gia đình ông có đủ bánh kẹo, thịt heo, gà. Với người miền xuôi, đó có thể là điều bình thường. Nhưng với bà con Đèo Ải, đó là thành quả của cả một năm lao động trên nương rẫy, là niềm vui được tích góp từng chút một.

Tết Bính Ngọ, những lá cờ Tổ quốc mới được buộc lên cột tre trước hiên, tạo thành “đường cờ” đỏ thắm nổi bật giữa màu xanh đại ngàn.

Chiều xuống nhanh giữa núi rừng. Sương phủ kín lối đi, tiếng chày giã gạo vang đều, tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng trẻ nhỏ cười đùa bên hiên nhà sàn. Ở nơi được gọi là “5 không”, mùa Xuân không đến bằng pháo hoa hay ánh đèn rực rỡ, mà lặng lẽ thắp lên trong từng bếp lửa, từng mái nhà, từng ánh mắt đầy hi vọng.

Mùa Xuân đổi thay ở Đèo Ải - ảnh 5
Mùa Xuân về ở tổ Đèo Ải

Giữa mênh mang núi rừng Quảng Ngãi, Đèo Ải vẫn giữ nhịp sống chậm rãi của mình. Người dân nơi đây vẫn âm thầm tin vào một ngày mai đủ đầy hơn - khi con đường bớt lầy lội, khi ánh điện sáng hơn, và khi tiếng cười trẻ nhỏ không còn phải vượt qua những con dốc dài để đến lớp.