“Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa“: Câu nói bao nhiêu đứa con khao khát được nói

HẢI MY

VHO - Đến một độ tuổi, ước mơ không còn là mua nhà mua xe, mà là được nói với mẹ thật tỉnh bơ: “Mẹ thích gì cứ mua đi, con trả".

“Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa”. 

Với chúng ta, ở thời điểm hiện tại, khi mới ra trường đi làm, hoặc đã làm được vài năm rồi kết hôn - sinh con, đó lại là một ước muốn chưa từng được thốt ra. Chẳng phải vì không đủ thương, mà vì để nói được câu ấy, cần nhiều hơn tình cảm. Đó là năng lực tài chính, sự trưởng thành và một hành trình dài phía sau.

Trong ký ức của nhiều người, mẹ luôn là người chi tiêu dè sẻn nhất nhà. Mua cho con đôi giày mới thì được nhưng cái áo của mình mặc đi mặc lại vài năm vẫn bảo “còn tốt mà”. Đi chợ thì cân lên đặt xuống, so từng mớ rau, từng con cá, lương về là ưu tiên học phí, tiền điện nước, rồi đến đủ thứ khoản “không tên”. Mẹ gần như chưa bao giờ đặt bản thân mình vào vị trí cần được chiều chuộng.

Vì thế nên khi lớn lên, có thu nhập riêng, nhiều đứa con bắt đầu nuôi trong lòng một mục tiêu rất cụ thể: Kiếm đủ tiền để mẹ không phải tính toán nữa. Để có thể nói một câu thật dứt khoát: “Mẹ thích gì cứ mua đi”. 

Nhưng thực tế không phải ai cũng làm được điều đó ngay khi vừa ra trường.

“Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa“: Câu nói bao nhiêu đứa con khao khát được nói - ảnh 1Ảnh minh hoạ

Áp lực tài chính của người trẻ bây giờ không hề nhẹ. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội, những khoản đầu tư cho bản thân… Tất cả khiến mức lương tháng đầu tiên, tháng thứ hai nhanh chóng “bốc hơi”. 

Nhiều người vẫn đang chật vật tự nuôi mình, nói gì đến chuyện lo cho ba mẹ. Thế nên, có những tối muộn, khi thấy mẹ khoe vừa mua được cái nồi mới giảm giá 30%, thay vì hào hứng, họ lại thấy lòng mình chùng xuống. Vì đáng lẽ ra, mẹ không cần đợi giảm giá.

Câu nói “Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa” vì thế không chỉ là lời hứa, mà còn là một cột mốc. Nó đánh dấu thời điểm một người con thật sự đủ vững vàng để trở thành chỗ dựa ngược lại cho gia đình.

Nhưng cũng có một nghịch lý, ngay cả khi con đã đủ khả năng tài chính, mẹ vẫn… không tiêu. 

Không ít người kể rằng mình từng chuyển khoản cho mẹ mỗi tháng, dặn “mẹ cứ tiêu đi” nhưng rồi cuối năm phát hiện tiền vẫn nằm y nguyên trong tài khoản. Hỏi ra mới biết mẹ để dành lại cho con, phòng khi “có việc cần”. Sự hy sinh ấy gần như là bản năng.

Có lẽ điều khiến nhiều người khao khát được nói câu kia không chỉ là chuyện tiền bạc. Đó là cảm giác được lớn thật sự, là khoảnh khắc mình không còn là đứa trẻ chờ mẹ cho tiền ăn sáng, mà có thể chủ động đưa mẹ đi siêu thị, rút ví thanh toán trước khi mẹ kịp mở túi xách, là lúc mình có thể nói: “Mẹ nghỉ ngơi đi, để con lo”.

“Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa“: Câu nói bao nhiêu đứa con khao khát được nói - ảnh 2Ảnh minh hoạ

Trong một xã hội mà thành công thường được đo bằng nhà, xe hay những chuyến du lịch check-in sang chảnh, thì với không ít người, thành công đơn giản là đủ tiền gửi về cho mẹ mỗi tháng mà không phải đắn đo. Đủ để khi mẹ ốm có thể đưa đi bệnh viện tốt hơn, khi mẹ thích một chuyến du lịch cùng hội bạn đồng niên, mình không cần tính toán xem tháng này có âm quỹ hay không.

Tuy nhiên, cũng cần nói thẳng không phải ai chưa nói được câu đó là bất hiếu hay chưa đủ thương mẹ. Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Có người gánh thêm khoản nợ gia đình, có người là trụ cột duy nhất khi còn rất trẻ. Việc chưa thể cho mẹ một cuộc sống dư dả không đồng nghĩa với việc tình cảm ít đi.

Quan trọng hơn cả tiền, đôi khi lại là sự hiện diện. Đó là việc gọi điện về nhà thường xuyên hơn, hỏi mẹ hôm nay ăn gì, có đau chỗ nào không. Là việc đưa mẹ đi khám sức khoẻ định kỳ thay vì chỉ gửi tiền; Là việc lắng nghe những câu chuyện lặp đi lặp lại mà trước đây mình từng thấy “phiền”.

“Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi, hết con lại đưa“: Câu nói bao nhiêu đứa con khao khát được nói - ảnh 3Ảnh minh hoạ

Nhiều bà mẹ không cần con chu cấp toàn bộ tài chính. Điều họ cần là cảm giác mình được con cái quan tâm, được coi trọng. Câu nói “Mẹ cứ tiêu tiền thoải mái đi” nếu có, nên đi kèm với một thái độ thật sự tôn trọng lựa chọn của mẹ, kể cả khi mẹ vẫn muốn tự kiếm tiền, tự quản lý chi tiêu của mình.

Và đôi khi, câu nói ấy không cần phải đợi đến khi tài khoản có vài trăm triệu. Nó có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ hơn: Mua cho mẹ một chiếc áo mới mà mẹ không dám tự mua, đặt cho mẹ một buổi spa, hay đơn giản là chủ động trả tiền bữa cơm gia đình mà không để mẹ tranh phần thanh toán.

Có thể bạn chưa đủ giàu để nói “hết con lại đưa” một cách hào sảng. Nhưng nếu hôm nay bạn đã bắt đầu nghĩ về điều đó, đã đặt mục tiêu vì gia đình, thì ít nhất bạn cũng đang đi đúng hướng.

Vì sau cùng, điều khiến câu nói ấy trở nên đáng giá không nằm ở số tiền phía sau, mà ở hành trình trưởng thành để có thể nói ra nó. Và biết đâu, một ngày nào đó, khi bạn thật sự nói được câu ấy, mẹ chỉ cười và bảo: “Mẹ có thiếu gì đâu, để tiền mà lo cho mình”.

Nhưng lúc đó, bạn sẽ hiểu: Mình đã lớn rồi!

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc