“Làm công việc này để tỏ lòng biết ơn”
VHO - Giữa nhiều nghĩa trang liệt sĩ trầm mặc ở Thanh Hóa, có những người dành hàng chục năm cuộc đời để chăm sóc từng phần mộ, thuộc tên từng người đã ngã xuống như nhớ người thân trong gia đình.
Họ không cầm súng đi qua chiến tranh nhưng đang lặng lẽ gìn giữ ký ức về chiến tranh bằng một công việc ít người biết đến, ít khi được nhắc tên, nhưng thấm đẫm lòng tri ân với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ở lại với những người đã ngã xuống
Một ngày giữa tháng 7, nắng miền Trung đổ lửa xuống những hàng cây trong Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng. Không gian gần như chỉ còn tiếng chổi tre xào xạc trên lối đi, tiếng kéo cắt tỉa cành khô và mùi hương trầm phảng phất trong gió. Giữa hàng nghìn phần mộ xếp ngay ngắn, anh Nguyễn Văn Mạnh lặng lẽ cúi mình thay những chân nhang cũ. Đó là công việc mở đầu mỗi ngày của người quản trang đã gắn bó với nghĩa trang này hơn mười năm.
Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng rộng hơn 6ha, là nơi yên nghỉ của 1.935 liệt sĩ cùng hai mộ tập thể quy tập 64 và 182 liệt sĩ. Gần một nửa số phần mộ chưa xác định được danh tính, chủ yếu là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào được quy tập về sau chiến tranh. Trên những tấm bia chỉ khắc dòng chữ “Liệt sĩ chưa biết tên” là biết bao số phận còn dang dở, là những gia đình mòn mỏi đi tìm người thân suốt hàng chục năm.
Hơn mười năm đi giữa những hàng bia mộ mỗi ngày đã giúp anh Mạnh thuộc lòng từng khu, từng lô, từng vị trí phần mộ. Chỉ cần thân nhân đọc tên hoặc quê quán liệt sĩ, anh gần như có thể xác định ngay nơi an nghỉ. “Hôm nào có người từ xa về, chỉ cần họ nói tên là tôi đưa đến đúng phần mộ trong vài phút. Làm ở đây lâu rồi nên nhớ hết”, anh Mạnh cười hiền.
Ít ai biết, trí nhớ ấy được tích lũy từ hàng nghìn ngày lặng lẽ đi khắp nghĩa trang. Buổi sáng quét lá, nhổ cỏ, thay nước ở từng lọ hoa; buổi chiều lau từng tấm bia, cắt tỉa cây cảnh, chỉnh lại những vòng hoa đã nghiêng. Công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều năm nhưng chưa bao giờ trở thành một thói quen vô cảm.
Tháng 7 luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất. Từ sáng sớm đến chiều muộn, nhiều đoàn CCB, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên, học sinh nối nhau về dâng hương. Có ngày, anh cùng đồng nghiệp chuẩn bị hàng nghìn nén nhang, thay hoa, dọn sạch từng lối đi để nghĩa trang luôn tươm tất trước khi đón khách.
“Làm vì cái tâm thôi. Các anh hy sinh vì đất nước, mình phải gắng giữ gìn nơi an nghỉ cho các anh. Mỗi nén nhang, mỗi bông hoa đều là sự tri ân, đâu thể làm qua loa”, anh nói.
Điều gây ấn tượng không chỉ là sự cần mẫn của người quản trang mà còn là cách anh nhắc về những người đã khuất. Trong suốt câu chuyện, anh luôn gọi họ là “các anh”, như cách gọi về những người thân thiết. “Tôi làm vì tôi hiểu rằng, nếu không có các anh thì chắc gì mình đã có cuộc sống hôm nay”. Câu nói mộc mạc ấy khiến người nghe lặng đi giữa không gian vốn đã rất tĩnh lặng.
Anh Mạnh bảo, hơn mười năm sống giữa những hàng mộ, điều anh nhận được không chỉ là công việc mà còn là sự bình yên trong lòng. Có những đêm trực một mình giữa nghĩa trang, anh nghe như có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi tên mình. Mở cửa ra, không thấy ai, chỉ là mùi hương nhang thoảng trong gió.
“Tôi chỉ khấn: Nếu là các anh thì cứ vào. Cần gì thì bảo. Tôi xem các anh như người thân”. Anh kể bằng giọng bình thản. Với anh, nghĩa trang này chưa bao giờ là nơi đáng sợ, đó là nơi những người đã khuất vẫn hiện diện trong sự trân trọng của người còn sống. Điều khiến anh xúc động nhất cũng không phải những câu chuyện khó lý giải ấy, mà là những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm tìm kiếm
“Các chú bộ đội cũng cần có người bầu bạn”
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm lại nằm nép mình giữa thung lũng thuộc xã Thiết Ống, bốn bề núi rừng xanh thẳm. Khác với không gian giữa lòng đô thị, nơi đây quanh năm tĩnh lặng. Mỗi sáng sớm, khi màn sương còn phủ mờ những hàng bia đá trắng, tiếng chổi tre của ông Phạm Văn Nguyễn đã đều đặn vang lên trên những lối đi.
Ba mươi năm qua, chiếc chổi ấy gần như chưa một ngày ngơi nghỉ. Ông Nguyễn đến với công việc quản trang từ năm 1995. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là tìm một công việc để mưu sinh, nhưng càng gắn bó, ông càng thấy mình mang trên vai một trách nhiệm đặc biệt: Gìn giữ nơi yên nghỉ của những người đã đánh đổi tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. “Tôi quyết định làm công việc này cũng là để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì đất nước. Mỗi ngày được quét lá, lau bia, nhổ cỏ, thắp hương cho các anh, với tôi đã là một niềm tự hào”, ông nói.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm là nơi yên nghỉ của 2.245 liệt sĩ đến từ 32 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 16 phần mộ liệt sĩ nước bạn Lào. Nhiều năm qua, nơi đây còn tiếp nhận hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được quy tập về nước theo chương trình phối hợp tìm kiếm giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Hơn ba mươi năm đi giữa hơn hai nghìn phần mộ khiến ông Nguyễn thuộc lòng từng khu, từng lô, từng cái tên, quê quán của các liệt sĩ. Điều khiến ông nhớ nhất không phải những mùa tri ân tháng Bảy hay những ngày lễ lớn, mà là những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm tìm kiếm.
Ông kể, khoảng năm 2010, khi trời đã khuya, một chiếc ô tô dừng trước cổng nghĩa trang. Đoán có thân nhân đến tìm mộ, ông vội bật điện, mời mọi người vào nhà khách nghỉ ngơi rồi hỏi thăm thông tin. Đó là một gia đình ở Thái Bình, sau nhiều năm lặn lội tìm kiếm trên đất Lào mới biết hài cốt người thân đã được quy tập về Đồng Tâm. Chỉ nghe tên và quê quán liệt sĩ, ông Nguyễn lập tức dẫn cả gia đình đến đúng phần mộ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên người thân khắc trên bia đá, cả gia đình òa khóc. Có người quỳ xuống ôm lấy phần mộ, có người lặng lẽ đặt bàn tay lên tấm bia đã phủ màu thời gian. Họ ôm chầm lấy ông Nguyễn, liên tục nói lời cảm ơn vì biết rằng suốt bao năm qua, người thân của mình vẫn luôn được chăm sóc chu đáo. “Cả đêm hôm ấy chẳng ai ngủ được. Gia đình ngồi bên phần mộ, còn tôi cũng thức theo. Thấy gia đình đoàn tụ, tôi mừng quá nên cũng không chợp mắt nổi”, ông nhớ lại.
Ngần ấy năm làm quản trang, ông không còn nhớ mình đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đoàn tụ như vậy. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy thân nhân tìm được người thân sau hàng chục năm xa cách, ông lại lặng lẽ quay đi lau nước mắt: “Đó là niềm vui lớn nhất của người làm quản trang”. Ông bảo, công việc này không quá nặng nhọc nhưng rất ít người có thể gắn bó lâu dài nếu không thật sự tín tâm.
“Hằng ngày tôi vẫn vừa làm vừa trò chuyện với các chú bộ đội. Các chú cũng cần có người bầu bạn, còn mình thì thấy lòng nhẹ hơn”. Chỉ những người đã dành gần nửa cuộc đời làm việc giữa những hàng mộ mới có thể coi sự tĩnh lặng ấy như một phần cuộc sống. Với họ, những người đã khuất chưa bao giờ xa cách. Họ vẫn hiện diện trong từng nén nhang, từng hàng cây, từng lối đi được quét sạch mỗi sớm mai.
Không chỉ ở Hàm Rồng hay Đồng Tâm, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 740 công trình ghi công liệt sĩ, gồm 31 nghĩa trang liệt sĩ, 253 đài tưởng niệm, 368 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 89 tượng đài cùng hàng nghìn phần mộ trên khắp địa bàn. Mỗi công trình là một địa chỉ đỏ, nơi nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về những hy sinh không thể đong đếm bằng thời gian. Phía sau sự trang nghiêm của những nghĩa trang ấy là những quản trang vẫn âm thầm làm công việc của mình, bất kể nắng hay mưa, ngày thường hay ngày lễ.

RSS