Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh:
Kỳ 1 - Lặng nghe những tiếng rì rầm
VHO - LTS: Những năm qua, Đảng, Nhà nước và các địa phương đã dành nhiều tâm sức, nguồn lực cho công tác tu bổ, tôn tạo, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công. Nhiều nơi đã trở thành địa chỉ đỏ, không gian tri ân trang nghiêm, xanh đẹp, có sức lay động sâu sắc.
Tuy nhiên, trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh, sự tri ân chưa bao giờ là đủ. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để các nghĩa trang liệt sĩ không chỉ trang nghiêm, sạch đẹp, mà còn trở thành những công viên lịch sử, văn hóa tâm linh, nơi ký ức được kể bằng cảnh quan, nghệ thuật, cây xanh, công nghệ, giáo dục và tình cảm cộng đồng?
Có những nơi càng lặng im, càng vang vọng. Giữa những hàng mộ trắng ở Trường Sơn, Đường 9, Vị Xuyên… hay ở biết bao nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, mỗi ngọn gió đi qua như mang theo tiếng rì rầm của lịch sử. Đất nước đã dành nhiều nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ. Nhưng trước công lao trời bể của những người đã nằm xuống, vẫn còn đó một câu hỏi day dứt: Chúng ta cần làm gì thêm để sự tri ân không chỉ trang nghiêm, mà còn sống động trong đời sống đương đại?
Một sáng sớm của trung tuần tháng Bảy, ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, gió thổi khẽ qua những hàng cây. Tiếng chuông ngân lên, chậm rãi, lan qua những dãy mộ nối dài tưởng như không dứt. Mỗi tấm bia là một tên người, một quê hương, một tuổi trẻ, một cuộc đời đã dừng lại để đất nước được tiếp tục đi tới. Ở những không gian như thế, người ta thường nói nhỏ hơn, bước chậm hơn. Không ai bảo ai, sự trang nghiêm tự thân khiến mỗi người biết cúi đầu.

Mỗi giọt nước mắt chứa đựng lòng biết ơn
Hơn mười năm gắn bó với Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, ông Trần Văn Nhân, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện xúc động của thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Với ông, điều đọng lại sâu nhất không phải là những con số, cũng không chỉ là quy mô của nghĩa trang, mà là những giọt nước mắt.
“Có những gia đình có người thân đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nhưng cũng có những gia đình vẫn đang miệt mài trên hành trình tìm kiếm hài cốt người thân chưa được quy tập. Mỗi lần đón tiếp họ, điều khiến tôi xúc động nhất chính là những giọt nước mắt”, ông Nhân chia sẻ.
Những giọt nước mắt ấy rơi trước Tượng đài Tổ quốc ghi công, trước Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, hay lặng lẽ bên một phần mộ có tên, có quê quán. Đó là nước mắt của nhớ thương, tự hào và biết ơn. Với những gia đình đã tìm được phần mộ người thân, nỗi đau phần nào được xoa dịu khi thấy các liệt sĩ được chăm sóc trong một không gian trang nghiêm, thanh bình giữa vùng đất linh thiêng Trường Sơn.
Nhưng nghĩa trang không chỉ đón những người đã tìm thấy nơi người thân yên nghỉ. Có những gia đình từ rất xa tìm về, mang theo những hồ sơ đã cũ, những tấm ảnh đã úa màu thời gian. Họ chưa tìm được hài cốt người thân, nhưng vẫn đến Trường Sơn để thắp hương, để cầu nguyện, để gửi gắm niềm hy vọng mong manh mà bền bỉ. “Với những gia đình chưa tìm được hài cốt người thân, mỗi lần đến nghĩa trang họ vẫn mang theo niềm hy vọng. Chứng kiến hành trình ấy, chúng tôi thực sự đồng cảm với nỗi đau và khát vọng đoàn tụ của các gia đình”, ông Nhân nói.

Nỗ lực không thể phủ nhận
Những năm qua, nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đã được quan tâm tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang. Từ nghĩa trang quốc gia đến nhiều công trình ghi công ở địa phương, diện mạo đã từng bước thay đổi. Những phần mộ được chăm nom thường xuyên, cây xanh được cắt tỉa, nhà bia, đài tưởng niệm, lối đi, khu hành lễ được đầu tư ngày càng khang trang hơn.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, công việc của những người quản trang không chỉ là giữ gìn cảnh quan chung. Đó còn là sự chăm chút từng chi tiết nhỏ: Lư hương, bát hương, lọ hoa, khuôn viên, lối đi, từng phần mộ liệt sĩ. Theo ông Trần Văn Nhân, đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại nghĩa trang luôn xác định phải thường xuyên theo dõi, chăm sóc từng phần mộ để bảo đảm không gian thờ tự luôn trang nghiêm và tôn kính. Đó là nền tảng căn bản của đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Ông Nhân cho rằng, công tác phục vụ thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ rất quan trọng. Người làm công tác quản lý nghĩa trang cần nắm vững các quy định, chính sách liên quan đến người có công và liệt sĩ để tư vấn, hướng dẫn đầy đủ, chính xác. Từ tìm kiếm thông tin phần mộ, thăm viếng liệt sĩ đến các thủ tục liên quan, mọi thắc mắc của thân nhân đều cần được giải đáp nhanh chóng, tận tình, chu đáo.
“Sự tận tâm trong khâu tiếp đón, hướng dẫn không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn trong công việc mà còn thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, ông Nhân bày tỏ. Dẫu vậy, đứng giữa những hàng mộ ấy, càng thấy sự chăm sóc hôm nay đáng quý bao nhiêu, càng thấy sự hy sinh của thế hệ cha anh lớn lao bấy nhiêu. Và chính từ đó, một cảm giác lặng lẽ dâng lên: Có lẽ, sự tri ân vẫn cần được làm sâu sắc hơn, bền hơn, thường xuyên hơn, đồng thời gần gũi hơn với đời sống đương đại, để những người ngã xuống vẫn cảm nhận rõ nhịp thở phát triển của đất nước.

Để ký ức gần gũi và sống động hơn
Bên cạnh những nghĩa trang lớn đã được quan tâm đầu tư tương đối đồng bộ, hiện vẫn còn đó không ít nghĩa trang liệt sĩ ở cấp xã, phường mang nặng dáng vẻ trầm lặng, cách biệt. Không gian có thể sạch sẽ, trang nghiêm nhưng thường ngày ít người tới thăm viếng, tìm hiểu. Có nơi chỉ thực sự đông người đến dâng hương, tưởng niệm vào dịp 27.7, Tết Nguyên đán hoặc ngày lễ lớn. Cũng có nơi, hoạt động giáo dục truyền thống chưa được tổ chức thường xuyên. Học sinh, đoàn viên thanh niên có thể đến dâng hương, quét dọn, thắp nến tri ân, nhưng để nghĩa trang liệt sĩ trở thành một “lớp học lịch sử” đúng nghĩa, là nơi trải nghiệm sinh động thông qua những bức phù điêu, tranh ảnh thì vẫn còn khoảng cách.
Nhóm phóng viên Văn Hóa ở khắp vùng miền trên cả nước đã có những khảo sát nhiều nghĩa trang liệt sĩ tại một số địa phương, và cho thấy nghĩa trang vẫn chỉ được xem là nơi chôn cất, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chứ chưa tạo thành một thiết chế văn hóa lịch sử, mà ở đó không gian linh thiêng quyện hòa với không gian ký ức, cảnh quan không gian xanh. Nghĩa trang liệt sĩ vẫn trầm lặng trong bốn bức tường.
Trên dải đất Việt Nam, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng những nỗi đau của cuộc chiến vẫn còn đó. Gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập và thống nhất đất nước. Cả nước hiện có hơn 3.200 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 3.000 công trình ghi công liệt sĩ.
Đây là hệ thống công trình đặc biệt, không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là không gian lưu giữ ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổ trưởng Tổ quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng (Thanh Hóa) chia sẻ: “Hằng năm, nghĩa trang đón khoảng 300-500 đoàn, với hàng nghìn lượt người đến dâng hương, tưởng niệm. Chủ yếu vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7”. Để nghĩa trang thực sự trở thành một “địa chỉ đỏ” hấp dẫn đối với thế hệ trẻ, ông Mạnh cho rằng cần nâng cấp, cải tạo chỉnh trang theo hướng mở; tiếp tục đổi mới cách giáo dục truyền thống. Ngoài các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, có thể tăng cường những buổi sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện lịch sử, giới thiệu về các liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang để các em hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của cha ông.
Một khía cạnh khác, nhiều công trình ghi công hiện nay chưa có hệ thống thuyết minh đầy đủ. Thông tin về liệt sĩ, đơn vị chiến đấu, bối cảnh hy sinh, địa danh lịch sử gắn với nghĩa trang còn rời rạc. Ứng dụng công nghệ, số hóa dữ liệu, mã QR, bản đồ số, tư liệu ảnh, tư liệu âm thanh… nếu có, cũng chưa phổ biến và chưa trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm của người dân khi đến thăm viếng. Từ thực tế quản lý tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, ông Trần Văn Nhân cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng là chuyển đổi số, số hóa dữ liệu phần mộ liệt sĩ. Khi thông tin, hình ảnh và dữ liệu phần mộ được cập nhật trên hệ thống điện tử, việc tra cứu sẽ nhanh chóng, chính xác hơn; thân nhân liệt sĩ khi đến thăm viếng cũng được hướng dẫn thuận tiện hơn. Cùng với đó, việc ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ trong chăm sóc nghĩa trang cũng giúp công tác vệ sinh, chăm sóc khuôn viên hiệu quả hơn, góp phần giữ cho nghĩa trang luôn xanh, sạch, đẹp.
Ông Nhân cũng thừa nhận ngay cả nghĩa trang quy mô như Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn vẫn chưa có hướng dẫn viên để kể lại những câu chuyện đầy cảm động của nơi đây. Nguyên do một phần từ đặc thù đơn vị thuộc Trung tâm Quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, với nhiệm vụ chính là quản lý, chăm sóc, vệ sinh, không có chức năng “kể chuyện” của một Ban Quản lý Khu di tích. Những gợi mở ấy cho thấy, tri ân trong thời đại mới không chỉ là hương khói và nghi lễ. Tri ân còn là tổ chức không gian, quản lý dữ liệu, chăm sóc ký ức, tạo điều kiện để người dân, nhất là thế hệ trẻ, đến với lịch sử bằng những hình thức gần gũi, trực quan và sống động hơn.
Những ly cà phê đặc biệt và điều còn day dứt
Thành cổ Quảng Trị luôn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước, đồng thời là hình mẫu có nhiều sự tương đồng với ý tưởng “Để nghĩa trang liệt sĩ trở thành công viên lịch sử, văn hóa tâm linh” của Văn Hóa. Vì vậy, Thành cổ là nơi phải đến trên hành trình tác nghiệp đặc biệt lần này của chúng tôi.
Những ngày tháng Bảy, hàng vạn người tìm về di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị để dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu lịch sử. Tất bật tay viết thông tin đoàn vào viếng, tai nghe điện thoại, miệng đọc thông báo, bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, mời vội chúng tôi ngồi tạm ở phòng khách. Trên bàn bày đủ các hương, hoa, đồ lễ. Nhưng điều đặc biệt thu hút chúng tôi là hàng chục cốc cà phê được xếp ngay ngắn trên bàn. Hỏi ra mới biết, các chị ngày nào cũng pha cà phê, nấu cơm ba bữa để mời “các chú”, là 34 bộ hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại khu vực Thành cổ và trường Bồ Đề. Dù các anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị sau thời gian “ở” chính phòng khách này, song các chị vẫn giữ thói quen “mời cơm, mời cà phê các chú”.
“Đây là nhà của các chú mà”, bằng chất giọng Quảng Trị đặc sệt, bà Trang chia sẻ qua những câu từ chỉ nói về người thân thiết. Bỗng cơn gió Lào nghịch ngợm lùa vào phòng, những chiếc thìa cà phê nương theo gió rung lên tiếng leng keng vui tai, khiến người viết chợt nhớ tới hai câu thơ Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất/Những buổi ngày xưa vọng nói về! (Đất nước - Nguyễn Đình Thi). Điều đó lại càng thôi thúc nhóm phóng viên Văn Hóa tìm về nơi “các chú” cùng những chiến sĩ Thành cổ đang yên nghỉ.
Đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi Thành cổ Quảng Trị có một nhân vật đặc biệt. Đó là bác Nguyễn Trọng Bường, CCB Thành cổ. Bác Bường giải thích Nghĩa trang Liệt sĩ phường Quảng Trị còn được người dân địa phương gọi là Nghĩa trang Thành cổ, vì đây là nơi an nghỉ của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong trận Thành cổ. “Hằng năm, cứ đến ngày 24 tháng Chạp âm lịch, anh em CCB Thành cổ tại Quảng Trị chúng tôi lại tập hợp về nghĩa trang để dọn dẹp và ăn bữa cơm cũng đồng đội”, bác nói. Dù đã được nghe nhiều về Thành cổ Quảng Trị nhưng những người trẻ và từ nơi phương xa tới như chúng tôi không khỏi bất ngờ về thông tin này. Và quả thực, khi đặt chân đến Nghĩa trang Thành cổ, như cách gọi của người dân địa phương, mới thấy rằng điều day dứt của Văn Hóa là có cơ sở.
(Còn tiếp)

RSS