Quảng Trị:
Không phải khách sạn nhưng tấm lòng rộng mở
VHO - Trong cao điểm du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, khi nhiều điểm đến rơi vào tình trạng quá tải, khan hiếm phòng lưu trú khiến không ít du khách phải vất vả tìm chỗ nghỉ giữa đêm, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Hưng Long đã dành khu phòng nghỉ vốn phục vụ lái xe và phụ xe để hỗ trợ những du khách không may gặp sự cố về chỗ ở.
Không biển hiệu, không dịch vụ chuyên nghiệp, nhưng nơi ấy trở thành điểm dừng chân ấm áp, giữ lại niềm tin và cảm xúc đẹp trong hành trình của những người xa lạ giữa thời điểm “nóng” về lưu trú.

Những cuộc gọi trong đêm và quyết định không dễ dàng
Là người sinh ra và lớn lên tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Hoà không xa lạ với câu chuyện chỗ ăn, nghỉ của du khách mỗi dịp lễ. Những ngày đầu kỳ nghỉ, mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài đăng “cầu cứu” tìm nơi lưu trú tại Đồng Hới và các khu vực lân cận, khi nhiều chuyến đi gặp sự cố, không thể đến đích như kế hoạch.
Không phải điều lớn lao, chỉ là mở một cánh cửa đúng lúc, nhưng đủ để một gia đình bớt hoang mang giữa đêm muộn. Sự tử tế ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ giữ lại niềm tin của du khách về một điểm đến, nơi con người sẵn sàng sẻ chia khi người khác cần nhất.
Không ít gia đình đã định sẵn điểm đến ở Huế, Đà Nẵng, nhưng khi đến Đồng Hới thì đã quá khuya. Trong hoàn cảnh có con nhỏ, người lớn tuổi đi cùng, việc tìm một chỗ nghỉ trở nên vô cùng khó khăn. Chính từ thực tế đó, bà Hoà quyết định “mở cửa” khu nhà ở vốn dành cho lái xe, phụ xe của công ty để hỗ trợ du khách lỡ đường.
Sau khi thông tin được đăng tải, điện thoại của bà gần như không ngừng đổ chuông. Những giọng nói ở đầu dây bên kia đều mang theo sự mệt mỏi, gấp gáp: “Chị ơi, gia đình em đến muộn quá, giờ không tìm được phòng…”. Có người đi cả ngày đường, gặp tắc đường kéo dài; có gia đình xe hỏng giữa chặng, đến nơi thì mọi khách sạn đều đã kín chỗ.

Bà Hoà chia sẻ, không phải cuộc gọi nào cũng có thể nhận lời. Không gian có hạn, điều kiện chỉ ở mức tối thiểu, nên bà buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng. Những trường hợp được ưu tiên thường là các gia đình có lịch trình rõ ràng nhưng gặp sự cố bất khả kháng, đặc biệt là những gia đình có người già, trẻ nhỏ.
“Có những cuộc gọi nghe mà thương lắm. Trẻ con thì mệt, người lớn tuổi cũng không còn sức, mà đêm đã khuya rồi, biết đi đâu nữa…”, bà Hoà tâm sự. Từ những trăn trở ấy, khu phòng nghỉ được dọn dẹp lại, thay ga gối sạch sẽ, trở thành nơi trú chân tạm thời cho những hành trình dang dở.
Không phải khách sạn, không đầy đủ tiện nghi, nhưng ở đó có sự chỉn chu và một tinh thần sẵn sàng sẻ chia. Những vị khách đến trong đêm muộn, khi mọi lựa chọn gần như khép lại, lại tìm thấy một cánh cửa mở ra, đủ để họ cảm thấy được chở che.
Một chỗ nghỉ tạm và những cảm xúc ở lại
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa lên, nhiều gia đình rời đi với tâm thế hoàn toàn khác. Sự mệt mỏi, lo lắng đã nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn. Những tin nhắn gửi lại giản dị nhưng chân thành: “Chị ơi, em tới nơi rồi ạ, cảm ơn chị và mọi người nhiều lắm”; hay “Nhà cháu cảm ơn bác rất nhiều”.

Có gia đình còn gửi lại chút quà quê, hoặc một khoản tiền nhỏ (100 nghìn) như một cách bày tỏ lòng cảm kích. Không phải vì họ buộc phải làm vậy, mà bởi họ muốn đáp lại sự tử tế đã nhận được. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa những người xa lạ dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng cảm và sẻ chia.
Điều đáng nói trong cách làm của bà Hoà là không lựa chọn hỗ trợ hoàn toàn miễn phí. Một khoản phí nhỏ mang tính tượng trưng được đưa ra để duy trì điện, nước, giặt giũ, dọn dẹp. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là cách để người ở không cảm thấy mình đang “xin”, không mang tâm lý mang ơn.

Với bà Hoà, sự hỗ trợ chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai phía đều thoải mái: “Không ai phải mang ơn, cũng không ai thấy ngại ngần khi nhận sự giúp đỡ”. Chính sự tinh tế ấy đã tạo nên một không gian mà ở đó, mỗi người đều giữ được sự tự nhiên và tôn trọng lẫn nhau.
Giữa nhịp phát triển nhanh của du lịch, khi dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp và cạnh tranh, đôi khi chính những hành động nhỏ lại tạo nên dấu ấn sâu đậm. Một chỗ nghỉ tạm, một đêm bình yên, một sự giúp đỡ đúng lúc... những điều tưởng như giản dị ấy lại trở thành ký ức khó quên trong hành trình của mỗi du khách.

RSS