Bảo vệ trẻ em:

Khi “tuyến phòng vệ” đầu tiên bị bỏ ngỏ

NGUYỄN LINH

VHO - Hơn 50 vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong thời gian ngắn tại Thanh Hóa không chỉ là con số đáng báo động, mà đã phơi lộ những “khoảng trống” nguy hiểm trong công tác bảo vệ trẻ.

Khi hiểm họa có thể đến từ chính những mối quan hệ quen thuộc - người thân, hàng xóm, bạn bè - thì gia đình, tuyến phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất, lại có lúc bị buông lỏng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhìn lại cách thức bảo vệ trẻ em trong bối cảnh xã hội nhiều biến động hiện nay.

Khi “tuyến phòng vệ” đầu tiên bị bỏ ngỏ - ảnh 1
Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh

 Khi hiểm họa đến từ những mối quan hệ quen thuộc

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12.2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra hơn 54 vụ hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu và dâm ô đối với trẻ em. Phần lớn nạn nhân là trẻ em gái, trong đó có em còn rất nhỏ tuổi.

Điển hình, tại xã Hóa Quỳ, tối 17.2.2026, trong buổi ăn uống mừng sinh nhật tại nhà riêng, Lê Hữu Sơn (SN 1995) đã lợi dụng hoàn cảnh nạn nhân là trẻ vị thành niên, có sử dụng rượu bia và khu vực vắng người để thực hiện hành vi xâm hại khi cháu mới 13 tuổi.

Trước đó, tại phường Đông Quang, do biết cháu L.T.Y.N. (SN 2012) sống với bà nội vì bố mẹ đi làm ăn xa, ít được quan tâm, đối tượng L.Đ.C. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 8.2025. Hắn còn đe dọa nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam L.Đ.C. về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thực tế cho thấy, các vụ xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều địa phương, từ miền núi, vùng biên giới đến các xã ven biển. Đáng chú ý, trong không ít vụ án, đối tượng phạm tội không phải người xa lạ mà là người quen của gia đình nạn nhân như hàng xóm, bạn bè, người thân... Chính sự quen biết, tin tưởng ấy đã trở thành “tấm bình phong” khiến nạn nhân mất cảnh giác. Nhiều đối tượng lợi dụng sự thân thiết để tiếp cận trẻ, từng bước tạo dựng mối quan hệ gần gũi rồi tìm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Trong nhiều vụ việc đã được điều tra, thủ đoạn của các đối tượng khá giống nhau: Rủ các em đi chơi, ăn uống, mua đồ... rồi dẫn đến những khu vực vắng người. Một số trường hợp lại tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, trò chuyện, tạo cảm giác thân thiết rồi hẹn gặp bên ngoài. Đáng lo ngại hơn, không ít kẻ phạm tội lại chính là thanh thiếu niên đang trong độ tuổi đi học. Sự bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật, cùng với ảnh hưởng tiêu cực từ nội dung độc hại trên Internet khiến các đối tượng có hành vi lệch lạc, không lường hết hậu quả pháp lý và đạo đức.

Ở chiều ngược lại, nhiều nạn nhân còn quá nhỏ, thiếu kiến thức về giới tính và kỹ năng tự bảo vệ nên dễ bị dụ dỗ, đe dọa hoặc khống chế nên không dám phản kháng hay kể lại với gia đình. Một thực tế đáng suy nghĩ là nhiều vụ việc chỉ được phát hiện sau khi hậu quả đã xảy ra, thậm chí kéo dài trong thời gian dài. Điều này cho thấy sự thiếu hụt trong việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường quanh trẻ.

Trong nhiều vụ việc đã xảy ra, yếu tố quen biết chính là “mắt xích” nguy hiểm nhất, kẻ xâm hại chỉ cần lợi dụng sự tin tưởng sẵn có của gia đình và nạn nhân. Điều đó cho thấy, trong bối cảnh hiện nay, việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào sự cảnh giác trước người lạ. Xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn để lại những tổn thương sâu sắc đối với nạn nhân. Nhiều em sau khi bị xâm hại phải chịu hậu quả nặng nề về tâm lý, mất niềm tin vào cuộc sống và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển nhân cách. Không ít trường hợp trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, lo sợ, mặc cảm hoặc trầm cảm. Chính vì vậy, việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em cần được bắt đầu từ gia đình, nơi gần gũi và có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến trẻ.

Lấp “khoảng trống” bảo vệ trẻ từ gia đình và cộng đồng

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong phòng ngừa xâm hại là giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ. Tuy nhiên, ở nhiều gia đình, việc nói chuyện với con về những vấn đề này vẫn còn được xem là “nhạy cảm”. Không ít phụ huynh cho rằng trẻ còn nhỏ nên chưa cần thiết phải nói về giới tính. Nhưng chính sự e ngại đó lại vô tình tạo ra khoảng trống kiến thức cho trẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều nạn nhân không nhận ra mình đang bị xâm hại vì chưa được trang bị kiến thức cơ bản về tâm sinh lý và các hành vi xâm hại. Việc giáo dục giới tính cho trẻ không nhất thiết phải là những bài học phức tạp. Điều đó có thể bắt đầu từ việc dạy các em hiểu về cơ thể mình, biết những vùng riêng tư không ai được phép chạm vào và biết nói “không” khi cảm thấy không an toàn. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm như kêu cứu, chạy đến nơi đông người hoặc báo ngay cho người lớn đáng tin cậy.

Song song với đó, việc quản lý hoạt động của trẻ trên Internet cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên theo dõi sát sao việc sử dụng điện thoại, máy tính của con; hướng dẫn trẻ không kết bạn với người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc hình ảnh riêng tư.

Bên cạnh gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cũng đóng vai trò quan trọng. Các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng độ tuổi học sinh. Một môi trường học tập an toàn, lành mạnh cùng với những hoạt động ngoại khóa bổ ích sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện và giảm nguy cơ bị lôi kéo vào những hành vi tiêu cực.

Đối với lực lượng chức năng, việc phòng ngừa loại tội phạm này cần được thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp. Công tác tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, cần được tăng cường để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, quản lý những đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi xâm hại tình dục; đồng thời kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh nguy cơ như nhà nghỉ, quán game, karaoke, khu vui chơi...

Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin liên quan đến xâm hại trẻ em, việc xử lý phải được tiến hành nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Những bản án nghiêm khắc không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, pháp luật dù nghiêm khắc đến đâu cũng không thể thay thế vai trò của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ.

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Các em cần được sống trong môi trường an toàn, được yêu thương, được lắng nghe và được bảo vệ. Mỗi người lớn, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng cần trở thành một “lá chắn” bảo vệ trẻ. Chỉ khi người lớn thực sự quan tâm, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng lên tiếng trước cái xấu, những “khoảng trống” nguy hiểm quanh trẻ mới có thể được lấp đầy.