Hỏi mẹ: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”, câu trả lời của người phụ nữ 65 tuổi khiến tôi bất ngờ
VHO - Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản về chuyện độc thân đã mở ra một góc nhìn khác.
Có một khoảng thời gian, tôi luôn nghĩ mình đang nợ bố mẹ một lời giải thích. Không phải về công việc, cũng không phải về tiền bạc, mà là về chuyện hôn nhân.
Bạn bè lần lượt lập gia đình. Những cuộc trò chuyện giữa những người cùng tuổi bắt đầu xoay quanh nhà cửa, con cái, trường mẫu giáo, kế hoạch sinh thêm đứa thứ hai. Còn tôi, vẫn đi làm, đi du lịch, sống cuộc sống khá ổn định, nhưng trong mắt nhiều người, vẫn thiếu một điều gì đó rất quan trọng: một gia đình “đúng nghĩa”.
Và trong tất cả những người có thể hỏi câu ấy, tôi luôn nghĩ bố mẹ sẽ là người lo lắng nhất.
Mẹ từng hỏi tôi nhiều lần: “Con có ai chưa?”, “Có đang tìm hiểu ai không?”, “Bao giờ cho mẹ được mời mọi người ăn cỗ đây?”. Không phải kiểu thúc ép gay gắt, nhưng những câu hỏi lặp đi lặp lại đủ khiến tôi cảm thấy mình đang đi chậm hơn so với kỳ vọng của gia đình.
Có một tối, khi hai mẹ con đang ngồi xem tivi, chương trình nói về chuyện người trẻ kết hôn muộn. Tôi bỗng buột miệng hỏi một câu mà trước đó chưa bao giờ dám hỏi thẳng: “Nếu cả đời này con độc thân thì sao?”
Tôi nghĩ mẹ sẽ phản ứng theo một trong hai cách quen thuộc, hoặc là gạt đi, hoặc là khuyên tôi phải mở lòng hơn với chuyện tình cảm. Nhưng mẹ chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói rất bình thản: “Thì con cứ sống cho tử tế và vui vẻ là được. Lấy chồng đâu phải để cho mẹ vui".
Câu trả lời ấy của mẹ khiến tôi bất ngờ, vì nó nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

Trong suy nghĩ của tôi suốt một thời gian dài, việc chưa kết hôn giống như một điều gì đó khiến bố mẹ thất vọng. Nhưng khi nghe mẹ nói vậy, tôi mới nhận ra có khi áp lực lớn nhất không đến từ bố mẹ, mà đến từ chính nỗi sợ của mình.
Tôi sợ rằng mình đang làm họ buồn, rằng mình đang sống khác với con đường mà thế hệ trước mong đợi. Nhưng thực ra, điều bố mẹ quan tâm nhất không phải là tôi có kết hôn hay không mà là tôi có đang sống ổn hay không.
Sau câu trả lời ấy, mẹ còn nói thêm một điều rất đơn giản: “Không lấy chồng cũng được, miễn là con tự lo được cho mình và đừng để cuộc đời mình buồn quá".
Nghe qua tưởng chừng rất bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại, đó là một cách nhìn khá thoáng. Bởi trong nhiều năm, xã hội vẫn quen với một suy nghĩ phụ nữ đến một độ tuổi nhất định phải kết hôn, nếu không sẽ bị coi là “có vấn đề”, “kén chọn”, hoặc “sau này sẽ hối hận”.
Nhưng thực tế, hôn nhân chưa bao giờ là một tấm vé bảo đảm cho hạnh phúc. Có những người kết hôn rất sớm nhưng sau đó lại ly hôn. Có những người sống trong một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng thật sự hạnh phúc. Và cũng có những người độc thân lâu hơn, nhưng vẫn có một cuộc sống đầy đủ, ổn định và ý nghĩa theo cách riêng của họ.
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi bắt đầu nghĩ khác về áp lực kết hôn. Không phải là tôi quyết định sẽ độc thân cả đời. Tôi vẫn tin rằng nếu gặp đúng người, một gia đình nhỏ vẫn là điều đáng mong đợi. Nhưng tôi không còn cảm giác phải vội vàng nữa. Vì tôi nhận ra một điều hôn nhân nên là một lựa chọn, không phải một nhiệm vụ phải hoàn thành trước một mốc tuổi nào đó.

Nếu chỉ vì sợ bị hỏi, sợ bị so sánh, sợ trở thành “người chậm nhịp” mà bước vào một cuộc hôn nhân vội vàng, cái giá phải trả có khi còn lớn hơn nhiều.
Điều mẹ nói hôm đó cũng khiến tôi hiểu thêm một bài học khác, trước khi nghĩ đến chuyện xây dựng một gia đình với ai đó, mình cần xây dựng được cuộc sống ổn định cho chính mình. Có công việc, có khả năng tự lo cho bản thân, có những niềm vui riêng, có bạn bè, có thế giới của mình. Khi đó, dù có kết hôn hay không, cuộc sống vẫn có nền tảng để đứng vững.
Hôn nhân nếu đến, sẽ là một phần làm cuộc sống tốt hơn chứ không phải là thứ duy nhất khiến cuộc đời trở nên “đủ đầy”. Có lẽ vì thế mà sau hôm đó, tôi không còn quá ngại những câu hỏi về chuyện kết hôn nữa. Nếu có người hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”, tôi chỉ cười. Không phải vì tôi có câu trả lời chắc chắn, mà vì tôi hiểu rằng cuộc đời mỗi người có nhịp đi riêng.
Và đôi khi, điều khiến người ta nhẹ lòng nhất lại đến từ một câu nói rất giản dị của bố mẹ: Chỉ cần con sống tử tế và vui vẻ, thế là đủ rồi.

RSS