Dẫn mẹ đi mua nhà, bà mở vali đưa ra một túi vàng dù lương hưu 0 đồng: Toàn bộ bí quyết!
VHO - Cô con gái vô cùng bất ngờ, chia sẻ bí quyết của người mẹ ngay sau đó.
“Tôi cứ nghĩ mình là người đang lo cho mẹ. Cho đến ngày bà mở tủ lấy ra một bọc vàng", đó là ký ức mà Lâm Dịch - 31 tuổi, một nhân viên thiết kế đang làm việc tại Thâm Quyến, Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội rằng mình sẽ không bao giờ quên.

Sinh ra ở một thị trấn nhỏ thuộc Hồ Nam, Trung Quốc, Lâm Dịch rời quê lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc suốt gần 7 năm. Như nhiều người trẻ khác, cô sống trong một căn phòng thuê nhỏ, làm việc chăm chỉ và mỗi tháng đều cố gắng gửi một khoản tiền về quê.
Trong suy nghĩ của cô, mẹ mình - bà Trương Lan, ngoài 60 tuổi - là người cần được chăm sóc nhất. Chồng mất sớm, bà không có lương hưu, cuộc sống nhiều năm nay chủ yếu quanh quẩn trong căn nhà cũ và mảnh vườn phía sau. Vì vậy từ ngày đi làm, Lâm Dịch luôn coi việc gửi tiền về cho mẹ là điều hiển nhiên. Không nhiều, nhưng ít nhất cũng giúp cô yên tâm rằng bà sẽ không phải quá chật vật.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế cho đến khi cô bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Sau nhiều năm đi làm và dành dụm, Lâm Dịch muốn tìm một căn hộ nhỏ. Giá nhà ở thành phố này vốn không hề dễ chịu, nhưng cô vẫn hy vọng có thể xoay xở bằng tiền tiết kiệm và khoản vay ngân hàng. Trong kế hoạch của cô, sau này mẹ có thể lên sống cùng, đỡ phải ở quê một mình.
Khi gọi điện báo tin, bà Trương Lan chỉ nói ngắn gọn: “Được, mẹ lên xem cùng con.”
Ngày hai mẹ con đi xem căn hộ đầu tiên, bà gần như không nói nhiều. Bà đi chậm rãi qua từng phòng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, hỏi những câu rất thực tế: căn nhà có nhiều ánh sáng không, thang máy có hay hỏng không, khu chợ gần nhất cách bao xa. Trên đường về, Lâm Dịch nửa đùa nửa thật: “Chắc con phải vay ngân hàng nhiều lắm.” Bà chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Buổi tối hôm đó, trong căn phòng thuê nhỏ của con gái, bà bỗng hỏi: “Con cần bao nhiêu tiền đặt cọc?”
Lâm Dịch bật cười: “Không ít đâu, mẹ đừng lo.”
Nhưng bà đứng dậy, mở chiếc vali mang từ quê lên, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ. Khi chiếc hộp mở ra, Lâm Dịch gần như sững người. Bên trong là vàng.
Lâm Dịch mất vài giây mới có thể phản ứng. “Mẹ lấy đâu ra nhiều vàng vậy?”

Bà không trả lời ngay: “Mẹ để dành từ lâu rồi.”
Thực ra cuộc sống của bà ở quê không hề có nguồn thu cố định. Sau khi chồng mất, bà Trương Lan không làm việc trong cơ quan hay doanh nghiệp nên cũng không có lương hưu. Nhưng bà cũng không chọn cách nghỉ ngơi. Mỗi sáng bà dậy từ rất sớm, mang rau ra chợ bán, phần lớn là rau trồng ở mảnh vườn phía sau nhà. Khi chợ tan, bà nhận may vá quần áo cho hàng xóm.
Những ngày rảnh rỗi hơn, bà gom giấy vụn, chai nhựa rồi đem bán cho điểm thu mua gần đó.
“Làm gì được thì làm thôi,” bà nói nhẹ nhàng.
Điều khiến Lâm Dịch bất ngờ hơn cả là số tiền cô gửi về mỗi tháng. Suốt nhiều năm, anh luôn nghĩ mẹ dùng khoản tiền đó cho sinh hoạt. Nhưng bà lắc đầu: “Mẹ tiêu ít lắm. Phần lớn mẹ để dành.”
Một phần tiền được bà gửi tiết kiệm, phần khác bà đổi sang vàng. Với bà, vàng là thứ dễ giữ và cũng khiến bà cảm thấy yên tâm hơn. “Giữ vàng cho chắc,” bà nói.
Có lần Lâm Dịch nhận được một thùng táo từ quê, kèm lời nhắn: “Táo nhà trồng, ăn cho khỏe.” Sau này cô mới biết bà phải nhờ người quen chở lên bưu điện cách nhà vài cây số để gửi đi.
Chỉ đến khi chiếc hộp gỗ mở ra hôm đó, cô mới hiểu rằng suốt nhiều năm qua, người luôn cố gắng tiết kiệm nhất lại chính là mẹ mình.

Không chỉ vậy, bà còn có những cách tiết kiệm rất cụ thể mà sau này Lâm Dĩnh mới hiểu hết.
Thứ nhất là luôn ghi chép chi tiêu. Bà Trương Lan có một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi rất rõ từng khoản tiền: tiền chợ, tiền điện, tiền thuốc… Mỗi cuối tháng bà lại xem lại để biết mình đã tiêu bao nhiêu và có thể giảm bớt khoản nào.
Thứ hai là không mua những thứ chỉ dùng cho “vui mắt”. Với bà, một món đồ chỉ đáng mua khi nó thật sự cần thiết. Quần áo có thể mặc nhiều năm, đồ dùng trong nhà nếu còn sử dụng được thì không thay mới.
Thứ ba là tận dụng những gì mình có. Mảnh vườn sau nhà được bà trồng đủ loại rau theo mùa. Không chỉ đủ ăn, phần dư bà còn mang ra chợ bán. Điều này vừa giúp tiết kiệm tiền mua thực phẩm, vừa tạo thêm thu nhập nhỏ.
Thứ tư là biến tiền tiết kiệm thành tài sản an toàn. Một phần tiền bà gửi ngân hàng, phần khác bà đổi sang vàng. Với bà, vàng là cách tích lũy dễ hiểu và dễ giữ nhất.
Thứ năm, và cũng là điều quan trọng nhất là luôn để dành một khoản dự phòng.
“Không biết khi nào con cần,” bà nói với con gái.
Đó không chỉ là tiền tiết kiệm. Đó là kết quả của hàng chục năm kiên trì sống giản dị, chi tiêu có kế hoạch và luôn nghĩ cho con cái trước.
Và cũng từ câu chuyện của mẹ, Lâm Dĩnh mới hiểu rằng tiết kiệm không phải là sống kham khổ, mà là học cách chuẩn bị cho tương lai, từng chút một, qua rất nhiều năm.

RSS